"Cậu làm gì ở đây vậy?" – Wonbin khẽ kéo cổ áo lên che đi vết xước nơi cần cổ mịn màng.
"Chỗ này không được đỗ xe." – Sion nhíu mày, dùng ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía Chanyoung đã nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng. – "Em chào thầy."
Chanyoung không nghe ra thiện chí trong lời chào ấy nên chỉ ừm một cái lấy lệ. Hắn ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn quanh, rõ ràng không có biển cấm dừng đỗ nào, vị bảo vệ nhàn rỗi đang ngồi xem bóng đá trong sảnh kia cũng không có lấy một lần nhắc nhở hắn. Thằng ranh này rõ ràng đang định gây sự với hắn đây mà. Chanyoung cố tình rướn người sang phía Wonbin, đưa tay gài dây an toàn cho nó trước ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa sợ hãi của cậu học trò.
"Hôm nay Wonbin có chút việc, tối nay sẽ ở tạm nhà tôi. Muộn rồi đấy, cậu mau về đi."
"Việc gì mà phải đi lúc đêm hôm thế này ạ?" – Sion vẫn cố tình đứng ở cạnh xe, một tay bám vào bậu cửa giống như sợ Chanyoung sẽ mang Wonbin đi mất.
"Có phải việc của cậu không nhỉ?" – Hắn tức mình, dứt khoát ấn nút kéo cửa sổ xe lên. Sion cau có rụt tay lại, nhìn chiếc xe lao vút đi trước mặt.
Trên xe, Wonbin hốt hoảng đập vào người Chanyoung mấy cái.
"Thầy đưa em đi đâu???"
Chanyoung không trả lời mà chỉ tập trung vào con đường thăm thẳm trước mặt. Wonbin bị sự tức giận của hắn làm cho nhụt chí. Nó chỉ biết ngồi im lặng, hai bàn tay nắm chắc dây an toàn nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Nó biết con đường này là con đường về nhà Chanyoung, nhưng nó không biết hắn sẽ làm gì với mình. Chính vì thứ tương lai gần mơ hồ ấy lại càng khiến Wonbin cảm thấy nôn nao, khó chịu. Nó muốn đoạt tuyệt với Chanyoung, nhưng chính hắn cứ hết lần này đến lần khác muốn kết nối lại với nó. Wonbin không biết bản thân kiếp trước đã nợ người này những gì mà kiếp này lại bị hắn hành hạ tới vậy.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Chanyoung, Wonbin vẫn cứ nấn ná không muốn xuống xe. Nó ngồi bao nhiêu lâu, Chanyoung nhất quyết ngồi chờ nó bấy nhiêu. Hắn dù không nhìn về phía nó nhưng nó vẫn cảm nhận được sự kìm nén đang bao trùm không gian chật hẹp của chiếc xe. Cuối cùng, Chanyoung cũng với tay tháo dây an toàn cho Wonbin.
"Xuống xe đi."
"Không... không muốn."
Đột nhiên Chanyoung mở cửa bước xuống xe rồi đi về phía nó. Cánh cửa bên Wonbin mở ra, hắn thô lỗ túm chặt tay nó kéo xuống xe. Wonbin vùng vẫy, nó muốn hét lên nhưng đã bị Chanyoung bị chặt miệng. Những lúc này Wonbin không hiểu vì sao hắn lại khỏe tới vậy. Cơ thể mềm yếu của nó bị hắn giữ chặt trong vòng tay không tài nào thoát ra được. Hai gò má bị bàn tay thô ráp bóp chặt đến mức đau nhức, cơ thể thì bị hắn lôi xềnh xệch vào phía sau cánh cửa.
Khi cánh cửa được đóng lại, Wonbin lập tức bị Chanyoung đẩy mạnh vào tường. Bản thân hắn cũng không thể tự chủ được mà ép chặt nó vào bức tường lạnh lẽo đằng sau rồi cúi xuống điên cuồng hôn lên đôi môi đang tái đi vì gió lạnh và sợ hãi của nó. Wonbin há miệng cắn mạnh vào môi Chanyoung, mùi máu tanh lập tức lan tỏa trong khoang miệng của cả hai. Chanyoung ngoảnh mặt đi, nhổ xuống đất một bãi nước bọt xen lẫn máu tươi. Cái mùi vị tanh nồng ghê tởm ấy lại càng khiến hắn nổi lên dục vọng chiếm hữu. Park Wonbin từng là một đứa nhóc rất ngoan ngoãn và nghe lời hắn, nhưng tại sao bây giờ nó lại học được cách phản kháng như vậy? Chắc chắn là do thằng ranh con Sion kia dạy dỗ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TonBin] [NC-18] 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒕𝒊𝒏𝒆
FanfictionPark Wonbin giống như một điếu thuốc lá. Thứ chất gây nghiện cho dù độc hại nhưng Lee Chanyoung vẫn không thể nào cai được. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú.