Gió mát mơn man lướt qua mí mắt nặng trĩu của Wonbin, bàn tay của nó vẫn đang cầm chặt chiếc bút bi, ngòi bút vô hồn lướt trên trang giấy trắng tạo thành những dòng chữ xiêu vẹo không rõ hình thù. Nó chống cắm lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tự nhẩm trong đầu rằng đã bao lâu nó không chịu nói chuyện với Chanyoung nữa. Đúng rồi, đã hai tuần trôi qua rồi. Mùa hạ đằng đẵng đã sắp trôi qua, những cơn mưa ồn ào mang theo hơi ẩm khó chịu xâm chiếm bầu không khí thời gian qua cũng sắp nhường chỗ cho nắng nhạt và gió lạnh mùa thu kéo tới. Wonbin lại lén mở điện thoại, lên mạng tìm thông tin cho thuê nhà. Sau ngày hôm đó, khi Wonbin xác định được rằng Chanyoung sẽ kết hôn với cô gái kia và sẽ không thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình, nó đã đưa ra một quyết định khó khăn. Đó là rời khỏi căn nhà của hắn !
Nhưng giá nhà dạo này tăng cao quá, những căn mà Wonbin cảm thấy ổn thì lại đắt đỏ, còn những căn vừa túi tiền thì lại quá tồi tàn. Nó càng nghĩ càng đau đầu. Trong một giây phút, hình ảnh Chanyoung lại hiện lên trong đầu nó, nỗi nhớ vô hình tựa như khắc sâu trong tâm trí không thể xua tan được, nó đã nghĩ quãng đường sau này nó sẽ phải học cách sống chung, rồi dần dần sẽ quên được mà thôi. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông tan học vang lên, Wonbin uể oải đứng dậy sắp xếp sách vở để ra về thì một bàn tay đã vỗ vào vai nó. Wonbin nhướn mày ngoảnh lại, hóa ra là lớp trưởng.
"Wonbin à, lát cậu có bận gì không?"
Wonbin nghiêng đầu tò mò, cậu ta tìm mình có chuyện gì nhỉ? Dù đã học hai học kì nhưng đây là lần đầu tiên Wonbin trực tiếp nói chuyện với lớp trưởng. Bây giờ nó mới có dịp quan sát kĩ lớp trưởng, đằng sau cặp kính dày cộp kia là một gương mặt hiền lành, chân chất cùng mái tóc hơi bù xù che lấp vầng trán. Một kiểu mọt sách điển hình nhỉ? Wonbin nghĩ thầm.
"Mình không bận, cậu có chuyện gì không?"
Nó thấy lớp trưởng im lặng hồi lâu giống như có chuyện gì khó nói ra, bàn tay cậu cứ nắm chặt quai cặp, trán đã rịn ra một dòng mồ hôi. Wonbin không muốn nói chuyện với tên kì quặc này nữa nên cầm ba lô lên rồi nói.
"Không nói thì mình đi đây."
"A, đợi đã, hình như cậu đang tìm nhà phải không?"
"Sao cậu biết?" - Wonbin quay phắt lại trừng trừng nhìn cậu ta giống như cậu ta đã theo dõi nó. Lớp trưởng bối rối xua xua tay.
"A, không phải, mình ngồi sau cậu mà nên mình vô tình nhìn thấy cậu đang lên mạng tìm nhà."
"Ồ ra vậy." - Wonbin gật đầu nhưng vẫn không ngưng cảnh giác.
"Mình... mình cũng đang ở trọ một mình, tiền nhà cũng không rẻ nên đang muốn tìm bạn ở chung. Cậu... cậu qua ở chung với mình không?" - lớp trưởng gãi gãi đầu.
Wonbin nhích mông ngồi lên mép bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu bạn cùng lớp. Mọi người trong giảng đường đã về hết, trong không gian vắng lặng chỉ còn sự tồn tại của hai người. Nó vốn định từ chối người bạn không mấy thân thiết này, dù sao cũng chẳng nói chuyện với nhau bao giờ, nhỡ đâu ở chung với nhau không mấy phù hợp thì phải làm sao? Nó định mở miệng nói ra suy nghĩ của mình thì một hồi chuông vang lên, nó liếc thấy chiếc điện thoại trong tay mình nhấp nháy dòng tin nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TonBin] [NC-18] 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒕𝒊𝒏𝒆
FanfictionPark Wonbin giống như một điếu thuốc lá. Thứ chất gây nghiện cho dù độc hại nhưng Lee Chanyoung vẫn không thể nào cai được. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú.