Thành phố điện ảnh Phổ Giang trực thuộc thành phố H mới xây dựng mấy năm gần đây, có diện tích lơn, có đầy đủ mọi công năng, còn có công viên giải trí siêu to khổng lồ nữa. Vì vậy nơi đây đã trở thành phim trường lớn nhất ở trong nước, cũng là khu kinh tế chính của thành phố H.
Dù cho là phố ăn vặt thì cũng đã mở vài khu ở trong đó, đông tây nam bắc nơi nào cũng có mỹ thực lại còn đa dạng, từ bắc vào nam không thiếu nền ẩm thực của nơi nào cả.
Dì cho là bày quán hay là quầy hàng cũng điều cạnh tranh với nhau vô cùng khốc liệt, mặt bằng nằm ở chỗ càng đẹp thì giá thuê càng mắc, còn ở nơi thường thường giá cả còn tính phải chăng.
Chung Ý không có cướp được một cái vị trí đẹp, cho nên đã bị phân tới bên cạnh một cái phố đi bộ, là kiểu bên cạnh mà sau lưng chỉ có mỗi bức tường thôi á, thế nhưng vẫn phải trả tiền thuê là 2000 tệ cho một tháng.
Chung Kiến Quốc đi theo Chúng Ý đi vào bên trong, càng đi càng thấy sầu: "Con trai, nằm khuất sâu như vậy, thật sự sẽ có người tới mua không?"
Lúc này chỉ mới 10 giờ, mấy sạp phía bên ngoài cùng đã bắt đầu có người xếp hàng thành một hàng dài, nhưng càng vào trong thì người càng ít, cho tới mấy sạp gần chỗ của bọn họ thì một bóng người cũng đều không thấy.
"Chậc, lại tới thêm một kẻ ngốc tới phí tiền."
Chung Ý còn chưa kịp xuống xe thì những lời này đã truyền vào tới trong yai của hắn rồi.
"Nói chuyện kiểu gì vậy?" Chung Kiến Quốc vốn đang lo lắng về tình hình kinh doanh của Chung Ý, vừa nghe lời này hắn liền bực bội trong người.
Nào có ai mà người ta còn chưa dọn hàng thì đã nói chuyện đen đủi như vậy đâu chứ, Chung Kiến Quốc liền lập tước muốn đi xuống nói chuyện với người đó một trận.
Chung Ý cản ba hắn lại, nhìn về phía người vừa mở miệng nói chuyện, là một người trung niên nam nhân bán bánh giò cháo quẩy chiên, phía trên không có mặc áo chỉ để vai trần rồi mang tạp dề, trên ngón tay còn kẹp điếu thuốc, một hơi có một hơi không mà hút thuốc.
Lại đưa mắt nhìn những người khác ở xung quanh, hoặc là cầm quạt để quạt gió, hoặc là cùng sạp kế bên tám chuyện, hoặc là cúi đầu bấm điện thoại, nhìn nhìn hoàn toàn không có không khí muốn kinh doanh buôn bán gì hết.
Chung Ý để Chung Kiến Quốc đi đậu xe, trả lại một câu cho người đàn ông trung niên: "Tự lo cho chính bản thân ông là được rồi."
Khi này, chủ quán bán tàu hủ non bên cạnh nói với Chung Ý: "Cậu đừng chấp chi ổng, vị trí nơi này hẻo lánh nên không ai tới mua, mọi người buôn bán không được tốt nên vẫn luôn lỗ vốn, cho nên trong lòng của ổng cũng buồn bực lắm."
Chung Ý đã nhìn ra được, hắn trả lời ông chủ sạp kế bên: " Đại ca, họ của ngài là gì vậy ạ?"
"Tôi họ Chương, tên đầy đủ là Chương Đức Minh, cậu cứ gọi tôi anh Chương là được rồi."
Chung Ý cũng giới thiệu họ tên của mình, tiện thể hỏi Chương Đức Minh một chút về tình huống hiện tại: "Anh Chương tới chỗ này bán được bao lâu rồi thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về Rồi
HumorTên Hán Việt: Chân thiếu gia tòng cổ đại xuyên hồi lai liễu Tác giả: Bán Nguyệt Tinh Edit: Luxanna Tổng chương: 121 Tình Trạng: hoàn thành Tình hình edit: early game🤣 Văn án: Sau khi hoàn thành bài kiểm tra trình độ nấu ăn do hệ thống tuyên bố...