Chương 14

358 61 6
                                    

Trong chốc lát nguyên hộp mì xào đã trở thành quá khứ, bụng thì đã no mà miệng còn chưa đã thèm.

Trang Văn Lượng nhìn về phía đội ngũ xếp hàng ngày càng dài, hắn không do dự chút nào mà đứng dậy nhanh chóng đứng xếp vào hàng, hắn muốn mua thêm một phần nữa, biết sao bây giờ tại đồ ăn ngon quá à.

Người ngồi cùng bàn của Trang Văn Lượng cho hay 'lại thêm một người lọt hố', thong thả ung dung mà dọn dẹp hộp đã dùng xong, ẩn sâu công cùng danh, âm thầm lặng lẽ làm việc tốt.

Lúc Chung Ý nhìn thấy Trang Văn Lượng một lần nữa thì hắn cũng không có bất ngờ lắm, bởi vì hắn vô cùng tin tưởng vào trù nghệ của bản thân mình.

Cùng lúc đó, Chu Niệm Niệm mua xong cơm chiên rồi rời đi phố ăn vặt chưa được bao xa, đột nhiên cô nhảy dựng lên rồi kêu lên một tiếng đầy sợ hãi.

"Trời ơi! Tôi biết cậu ấy là ai rồi!"

Ngô Điền đang im lặng đi đường bị cô làm cho hết hồn: "Niệm Niệm, bà làm cái gì vậy?"

Chu Niệm Niệm kích động mà chụp lấy Ngô Điền: "Điền Điền, tôi đã biết thân phận thật sự của ông chủ nhỏ rồi?!"

Ngô Điền mờ mịt: "Ông chủ nhỏ còn có thân phận ẩn nữa hả?"

"Bà có nhớ rõ lúc nãy người xếp hàng sau chúng ta gọi ông chủ nhỏ là cái gì không?" Ngô Điền còn chưa kịp ú ớ gì, Chu Niệm Niệm liền vô cùng nghiêm túc mà phân tích cho cô nghe.

"Hắn gọi là ông chủ Chung, Điền Điền bà còn nhớ bát quái mà tối hôm qua tui gửi cho bà hong, cái vị Chung Ý lui vòng xong lặn hơn mười ngày á, ông chủ nhỏ với hắn có chung một cái họ đó."

Chu Niệm Niệm nhanh chóng lấy điện thoại tìm ảnh chụp của Chung Ý, phóng to tấm ảnh ra đưa cho Ngô Điền xem: "Bà nhìn xem coi lông mày, đôi mắt này có phải hay không tất cả đều giống ông chủ nhỏ?"

"Hai người họ vừa cao lại vừa gầy như nhau, nhất là đôi tay nè bà nhìn xem, ngón tay vừa dài vừa thẳng, khớp xương rõ ràng đẹp mắt, ngón tay còn trắng nõn vừa nhìn liền biết bàn nay này rất thích hợp làm người mẫu tay, bọn họ tuyệt đối chính là cùng một người!"

Chu Niệm Niệm càng nói càng kích động: "Trai đẹp chính là trai đẹp, không chỉ lớn lên đẹp, có thể ca có thể hát, mà còn có thể nấu ăn ngon như vậy, ai tích đức tám đời mới có thể cưới được hắn, gả cho hắn cũng như vậy!"

Ngô Điền cẩn thận so sánh hai tấm ảnh chụp, phát hiện quả thật có rất nhiều chỗ giống nhau.

Khuôn mày, đôi mắt, dáng người đều giống vô cùng, chỉ là ông chủ nhỏ vẫn luôn là không có lộ mặt ra cho họ nhìn lần nào hết.

À, nhìn kỹ thì có chút bất đồng, trong ánh mắt của Chung Ý mang theo chút vội vàng mau lẹ, còn có chút thanh lãnh, làm cho người nhìn vào có cảm giác hắn lạnh lùng khó gần không muốn kết bạn với người khác.

Còn ánh mắt của ông chủ nhỏ bây giờ ôn hòa hơn rất nhiều, ánh mắt sáng ngời, lúc nào cũng có ý cười trong mắt, thoạt nhìn liền cảm thấy rất thân thiết.

Còn về phần tay thì khỏi nói rồi, hai bức ảnh giống nhau như đúc, Ngô Điền tìm mãi vẫn không ra được điểm khác biệt nào cả.

[EDIT] Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ