Chương 18

349 58 8
                                    

Diêu Vạn Lâm đang ngồi ăn ngấu nghiến những món ăn mà Chung Ý đem tới, hắn làm như không nhìn thấy nguyên cái nhà vừa bừa bộn, vừa dơ lại bốc mùi vậy.

Chung Ý đưa mắt nhìn, phát hiện tất cả đều là hộp cơm đã ăn hết với vỏ đồ ăn vặt, lon mì, ở trong góc còn có mấy lon bia. Thời tiết nóng bức, nơi nơi đều có thể có gián với ruồi nhặng, càng đừng nói là những rác rưởi này vừa nhìn liền biết là đã xả ở đây rất nhiều ngày rồi, chẳng trách sẽ có mùi hôi như vậy.

Chung Ý cũng không có ý định dọn dẹp cho hắn, thậm chí hắn ngồi cũng chưa ngồi xuống nữa.

Diêu Vạn Lâm thuận miệng lên tiếng tiếp đón: "Tự mình tìm đại chổ nào ngồi đi, đồ ăn này con mua ở đâu thế, hương vị quả thật không tệ."

Diêu Vạn Lâm ăn đến hăng say, chỉ trong chốc lát liền nước canh hắn cũng đã ăn sạch sẽ không còn giọt nào.

Tiếp theo hắn liền đứng dậy duỗi người: "Ây da, cuối cùng cũng có thể coi như là sống lại rồi."

Sau đó hắn liền bắt đầu oán giận với Chung Ý: "Mấy tên vương bát đản đó chính là muốn chỉnh chết cậu, mỗi ngày đều cho người giữ ở cửa, cậu không ra ngoài được, mà cơm hộp bọn nó cũng không cho cậu lấy."

"Con xem hôm nay con lại chọc giận bọn nó, lần sau cậu ra cửa lấy đồ ăn mà bị bọn nó tóm được, nhất định tụi nó sẽ đánh gãy chân của cậu mất."

"Vậy thì thế nào?" Chung Ý hỏi.

Diêu Vạn Lâm chùi miệng, hai ba bước liền đi đến trước mặt Chung Ý sau đó liền chụp tay của hắn: "Tiểu Ý, cậu biết con bây giờ có thể kiếm được tiền, con giúp giúp cho cậu với, nếu cậu lại bị bọn họ tiếp tục tra tấn nữa thì cậu thật sự sẽ chết mất."

"Con cho cậu mượn trước 10 vạn, không, 20 vạn, để cho cậu xoay sở đỡ, chờ sau này có tiền cậu nhất định sẽ trả lại cho con."

Chung Ý cũng không thèm hỏi hắn sẽ làm gì để kiếm tiền trả nợ, một con ma cờ bạc, ngoài chuyện mơ tưởng có thể xoay người ở sòng bạc ra thì còn sẽ nghĩ được cái gì khác nữa chứ.

Chung Ý chỉ hỏi hắn: "Lúc cậu đem ông bà ngoại đuổi ra cửa, không phải đã nói là muốn bán nhà để trả nợ à?"

Diêu Vạn Lâm tức khắc lộ ra vẻ mặt khổ sở: "Nơi nào có thể bán ra được, đám chó khốn nạn đó, kêu ta trực tiếp đưa nhà cho bọn nó, thì sẽ trừ nợ lại còn 100 vạn."

"Căn nhà này của cậu có giá trị tới vài trăm vạn lận, cậu làm sao có thể đưa cho bọn nó được."

Chung Ý thở dài: "Vậy nếu ấn theo giá thị trường bán ra, có thể trả đủ tiền nợ của cậu không?"

"Miễn... Miễn cưỡng có thể đủ." Diêu Vạn Lâm không có tự tin mà trả lời Chung Ý.

"Cậu không nghĩ đem cái nhà này cho không bọn chúng, vậy cậu hãy gọi người môi giới, đem đi thế chấp cho ngâng hàng, rồi cầm tiền đi trả nợ, không đủ thì đi làm để kiếm tiền trả tiếp, không lẽ cậu định trốn trong cái nhà này cả đời sao?"

"Mợ còn đang đợi ly hôn với cậu đi, cậu đem mọi chuyện xử lý xong liền mau chóng đi đăng ký ly hôn với mợ, không cần tiếp tục liên lụy người ta nữa."

[EDIT] Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ