Bên này Cảnh Thành Hà đã ăn xong rồi, cũng đã bắt đầu đặt tiếp thêm một bàn tiệc nữa, mà Kinh Quốc Vĩ bên này, thì cả nhà của bọn họ hiện tại đang —— tranh đoạt đồ ăn.
Chuyện này phải bắt đầu nói từ lúc Kinh Quốc Vĩ xách đồ ăn cùng với hai đứa nhỏ về tới nhà, lúc ông về nhà thì cửa nhà vẫn đang mở, Kinh Quốc Vĩ còn cảm tháng nói với hai đứa nhỏ: "Nhìn kìa, ông bà nội cùng với mẹ của tụi con cũng chờ mong lắm, còn mở cửa nhà chờ ba cha con mình về luôn kìa."
Kết quả là vừa vào liền nhìn thấy hai vợ chồng Lý Thành Học đang cùng với mấy đứa con của họ chuẩn bị ngồi xuống sô pha của nhà ông.
Không phải là chờ mong cơm trưa mà mở của đón bọn họ, mà là trong nhà vó khách đến thắm, cho nên còn chưa kịp đóng cửa lại.
Người cũng đã đến rồi, cho nên cũng mời người ta ăn cơm cùng với gia đình mình luôn.
Lý Thành Học thấy bộ dáng không tình nguyện của Kinh Quốc Vĩ, cùng với mấy món ăn mà ông bạn xách từ bên ngoài vào, liền ý thức được bữa cơm này không phải là bữa cơm đơn giản.
Trực giác mách bảo cho ông là phải ăn, cần thiết phải ăn cho được!
Khi hộp đựng món cá quế chiên xù được mở ra rồi đặt vào chính giữa bàn ăn, nhà họ Kinh lièn thu hoạch được một tiếng "Oa!" Siêu lớn từ mấy đứa nhỏ trong nhà.
Người lớn cũng bị kinh ngạc giống như tụi nhỏ, cũng bắt đầu lấy điện thoại ra để chụp ảnh theo bản năng.
Lý Thành Học hỏi: "Đây là mua từ chỗ của nhà bán thịt thot hầm cay đó hả?"
Kinh Quốc Vĩ gật đầu: "Nhà ông coi như là hôm nay đến đúng ngày rồi đó." Kinh Quốc Vĩ cảm thấy vận may của Lý Thành Học thật sự quá tốt.
Chỉ là mấy đứa nhỏ đòi đi ra ngoài chơi, cho nên liền đi tới nhà học Kinh một chuyến để hỏi xem là có muốn cùng nhau dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi chung không, buổi tối hai nhà cũng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.
Ai có ngờ, lại đụng được chuyện tốt như thế này đâu.
Lý Thành Học còn đánh tiếng trấn an Kinh Quốc Vĩ: "Yên tâm đi, trước khi đên sđaay thì nhà tôi đã ăn cơm trưa rồi, nhất định sẽ không ăn quá nhiều đâu."
Kinh Quốc Vĩ liền trả về cho ông bạn mình hai chữ: "Ha hả."
Mấy người chưa từng ăn qua đồ ăn của ông chủ Chung nấu đều hay nói mấy lời vô tri như vậy lắm.
Thái độ của Kinh Quốc Vĩ càng làm cho Lý Thành Học tò mò vị đầu bếp thần bí đó rốt cuộc là người ở phương nào.
Sau khi đã cắn thử một miếng vịt hoa quế, Lý Thành Học nói với Kinh Quốc Vĩ ngay lập tức: "Lão Kinh, ông nhất định phải giới thiệu vị đầu bếp này cho tôi quen biết với cậu ta, điều kiện như thế nào cũng được, ông cứ ra thoải mái."
Món vịt hoa quế này quá đặc biệt, không biết làm sao mà Lý Thành Học lại ăn ra một loại hương vị của lịch sử, phản phất như là món này chính là từ 1000 năm trước mà đến đây. Như là thuyết minh hoàn toàn những gì mà trong sách đã miêu tả về món ăn này: "Như là nướng trên lửa, da hồng nhưng không cháy, tên gọi là vịt nướng; thoa đều tương lên da, nấu đến khi vịt thấm hết vào trong thịt, gọi là vịt nấu tương; ngâm vịt vào trong nước muối không cần chi cao sang, tuy đơn giản mà ngon, vịt tuy mập nhưng không ngán……"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về Rồi
HumorTên Hán Việt: Chân thiếu gia tòng cổ đại xuyên hồi lai liễu Tác giả: Bán Nguyệt Tinh Edit: Luxanna Tổng chương: 121 Tình Trạng: hoàn thành Tình hình edit: early game🤣 Văn án: Sau khi hoàn thành bài kiểm tra trình độ nấu ăn do hệ thống tuyên bố...