Chương 30

288 47 9
                                    

Chuyện của Diêu Vạn Lâm Chung Ý cũng không có nói cho người lớn trong nhà biết, ông ngoại bà ngoại đã lớn tuổi, chịu không nổi kích thích. Mà ba hắn nếu như biết Diêu Vạn Lâm nhắm vào hai đứa con gái nhà mình, nói không chừng ông sẽ lập tức đi tìm Diêu Vạn Lâm để liều mạng.

Chung Ý vội chạy về nhà, cả người đổ mồ hôi, giống như là vừa đã vận động xong như mọi hôm, cho nên không có ai nhìn ra điều gì khác thường cả.

Trước khi ngủ Chung Ý liền nghĩ thực đơn ở trong đầu, chủ nhật người ăn cơm nhiều, ít nhất cũng phải làm ba bàn đồ ăn mới được.

Ngoại trừ mấy món cơm nhà ra, Chung Ý còn tính làm thêm mấy món chính nữa, lúc trước hắn muốn làm dê nướng nguyên con cũng có thể cho vào trong thực đơn, buổi chiều nướng xong thì buổi tối liền ăn.

Lại thêm một con vịt hoa quế, hải sâm hấp hành, gà trộn sốt cay, cá quế chiên xù, xương sườn chưng tương, lại dùng đậu nành nấu một nồi móng heo hầm. Xào thêm một phần gan heo, chiên thêm một ít chả giò rế mà tụi nhỏ thích, chân gà da hổ còn có bánh dày cùng với tôm phỉ thúy.

Cuối cùng, về phần canh thì hầm một nồi nồi canh gà hầm bong bóng cá.

Còn phần bàn tiệc, Chung Ý định ngày mai sẽ đưa thực đơn cho Cảnh Thành Hà, làm cho hắn chọn mấy món từ trong đó ra, sau khi chọn xong thì hắn sẽ làm riêng phần để cho hắn.

Sau khi nghĩ xong được thực đơn thì Chung Ý liền viết ra giấy, viết xong, chỉ một cái danh sách đồ ăn thôi mà hắn viết thành y hệt như là một bức tranh thư pháp vậy.

Chung Ý có thể viết được chữ đẹp như vậy, từng chữ xuất hiện dưới ngòi bút lông còn mang theo sự sắt bén, mạnh mẽ hơn so với con người hắn nhiều. Không có cách nào khác, cũng là do người đó tay cầm tay dạy cho hắn viết, cho nên nét chữ của hắn mang theo quá nhiều bản tính vốn có từ trong xương cốt của người đó.

Chung Ý ở cổ đại học được không ít thứ, hắn nghĩ là sau khi trở về nói không chừng sẽ cần dùng đến, kỹ năng phòng thân nhiều thì càng tốt chứ sao!

Bất quá sư phụ của hắn hầu như đều là người đó, rõ ràng là tuổi tác không chênh lệch so với hắn là bao, nhưng cái gì người đó cũng đều biết: "Cũng không biết đầu óc của hắn là lớn lên như thế nào."

Chung Ý theo bản thân nói thầm lên tiếng, sau đó hắn liền cảm thấy không thích hợp, gõ gõ đầu mình: "Sao dạo này mình cứ hay nghĩ tới hắn hoài vậy ta, quả thật là kỳ quái mà."

Hệ thống không biết là đã đi làm cái gì rồi, không có đáp lời hắn.

Chung Ý không nhận được câu trả lời, liền dứt khoát ngã lưng nằm lên giường, nhắm mắt đi ngủ.

Hiện tại lượng công việc của hắn lớn, cho nên thân thể cũng mệt mỏi, chẳng mấy chốc liền chìm vào trong giấc ngủ, chỉ là trong lúc ngủ hắn lại mông lung mơ thấy người đó, làm cho buổi sáng khi hắn thức dậy, cả người của hắn đều có chút hoảng hốt.

Khi hắn xuống lầu thì Chung Kiến Quốc còn chưa có đi ra cửa, là đang cố ý chờ hắn, ông kêu Chung Ý đi nhìn xem chiếc xe vận tải nhỏ mà hôm qua ông đã lái về.

[EDIT] Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ