Chương 16

371 62 4
                                    

Tuy nguyên liệu chiều nay do Chung Kiến Quốc về nhà lấy lại đây càng nhiều hơn so với lúc sáng, nhưng Chung Ý đều đã bán hết không thừa chút nào, cho nên hôm nay dọn hàng trễ hơn mọi hôm một chút.

Mấy người Chương Đức Minh đã dọn quán sớm hơn so với hắn một chút, lúc này tất cả đều đang đứng chờ hắn.

Đoàn người lái xe đến nhà hàng mà bọn họ đã đặt trước lúc giữa trưa.

Trên đường đi mọi người thảo luận về hương vị của đồ ăn ở nhà hàng, bọn họ cũng chưa từng đến ăn thử, chỉ nghe người ta đồn là hương vị rất ngon.

Những người còn chưa quyết định được muốn bái sư hay không cũng đi theo cho vui, làm hàng xóm bày quán với nhau lâu như vậy rồi cho nên quan hệ cũng không tệ, đi chung cũng có thể làm người chứng kiến bái sư cũng được.

Bởi vì đã nói trước qua điện thoại, cho nên đồ ăn lên rất mau.

Đồ ăn đầy cả một bàn lớn, nào là cá kho, thịt viên đầu sư tử, cơm bào ngư, chân giò lớn cùng với mấy món xào, thậm chí còn có món tôm hùm to, có thế thấy được bữa cơm này chính là đã hạ vốn gốc.

Sau khi đồ ăn đã được đem lên lên hết, mọi người cũng không vội động đũa, Chương Đức Minh là người đầu tiên tiến hành việc bái sư.

Nước trà đã có sẵn, Chung Ý vốn là chỉ để cho bọn họ đứng kính trà là được, nhưng mấy người bọn họ đều kiên trì nhất định phải quỳ bái, nói là làm như vậy mới có thể thể hiện được lòng thành của bọn họ.

Chờ Chung Ý uống xong trà mà bọn họ kính, mấy người đều đứng lên, mười phần trung khí kêu một tiếng: "Sư phụ!"

Chung Ý đồng ý: "Mọi người đều lớn tuổi hơn so với tôi, cho nên cũng không dặn dò gì nhiều. Tôi chỉ nói một câu, mặc kệ là làm món ăn gì, các người cũng đều phải nhớ cho kỹ, đồ ăn mà các người làm là cho người ăn vào trong miệng, nhất định phải đảm bảo chất lượng lẫn vệ sinh."

"Sư phụ dạy bảo, chúng tôi sẽ nhớ thật kỹ, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt sư môn!"

Từ sau khi gọi tiếng sư phụ đầu tiên rồi, cũng không còn cảm thấy xấu hổ gì nữa.

Tiếp theo, mấy người Chương Đức Minh lục tục lấy ra đồ vật mà bản thân đã mua lúc trưa, Chương Đức Minh nói: "Cũng không phải là vật quý giá gì, chỉ là một ít thuốc lá, rượu cùng với đồ bổ thôi."

Vương Châu thì mua một cái điện thoại: "Thấy điện thoại mà sư phụ đang dùng đã quá cũ rồi, cho nên đồ đệ mua cho ngài một cái điện thoại mới."

Đồ vật mấy người khác mua cũng không rẻ, mỗi người tính xuống cũng là mấy ngàn tệ, thêm một bàn đồ ăn của tối hôm nay nữa có thể thấy được thành ý mười phần.

Sau khi đi xong lưu trình bái sư đơn giản, mọi người mới bắt đầu ngồi vào bàn động đũa ăn cơm tối, Chung Ý với Chung Kiến Quốc được mời ngồi ở chủ vị.

Tối nay bọn họ phải lái xe về, ngày mai còn bày quán, cho nên mọi người đều lấy trà thay rượu.

Sau đó liền bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, tất cả đều là món chính cho nên mọi người ai nấy đều đem đũa hướng về món mà mình thích ăn.

[EDIT] Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ