Mùi hương của món gà hầm bằng bếp củi vô cùng nồng đậm, thơm đến nỗi chỉ vừa mới mở nắp nồi thôi là mấy nhà bên cạnh đã ngửi được mùi rồi.
Mấy đứa nhỏ tụi Chung Linh vây quanh ở nồi gà liên tục nói: "Thơm quá thơm quá thơm quá."
Y hệt như cái loa của mấy chú bán hàng chạy ngoài đường vậy.
Mấy người ở cạnh bên lục tục đi ra thăm dò, hỏi xem Chung Ý lại đang làm món ăn ngon gì.
Thím Phương bên kia cũng hớt hải túm đầu hai con thỏ chạy tới cửa, vừa nhìn đến một nồi gà hầm lớn liền nuốt nước miếng theo bản năng.
"Tiểu Ý, thím lấy hai con thỏ này đổi với con một chén thịt gà có được không?"
Hai con thỏ một xám một trắng, nhìn vừa lớn vừa mập, một con ước chừng cũng phải nặng 5 6 cân lận.
Chung Ý cười cười: "Thím Phương, như vậy thì thiệt cho thím quá."
"Thím đi về lấy đồ để múc một ít thịt gà về ăn đi, còn hai con thỏ này con không lấy đâu."
Thím Phương không chịu, xách con thỏ đưa cho Chung Kiến Quốc đáng đứng ở một bên: "Không thể ăn chực của nhà con hoài được, yên tâm, trong nhà thím còn nhiều thỏ dữ lắm."
Thím Phương còn thuận tiện phun tào ngọn nguồn của mấy con thỏ: "Hai năm trước hai con khỉ con ở nhà thím quậy um xùm, một hai đòi nuôi thỏ con làm thú cưng, cho nên cha chú tụi nó đã đi túm về hai con một đực một cái. Sơ sẩy không đề phòng một chút thì đã liền có mang, thứ đồ chơi này lại có thể sinh, nhà thím liền đem tặng cho người ta, bây giờ trong nhà còn có hơn 20 con lận kìa."
Chung Ý vừa nghe xong liền cảm thán, quả nhiên là gia đình giàu có.
Thím Phương còn an bài giúp cho Chung Ý một chút: "Tiểu Ý, con đừng lo lắng thím chịu thiệt, trù nghệ của con tốt, hai con thỏ này vào tới tay con khẳng định sẽ nấu đếm mùi thơm bay tận trời cao. Tới lúc đó thì con cứ múc cho nhà thím thêm chút đỉnh, con vừa tốn thời gian lại còn bỏ công ra nấu, nói không chừng người chịu thiệt phải là con mới đúng đó."
Mặc kệ nói thế nào thì thím Phương cũng nhất quyết để hai con thỏ lại, Chung Ý cũng không coa biện pháp nào, đành phải múc cho bà một tô thịt gà cùng với đồ ăn kèm mang về, mặt khác lại lấy thêm cho bà mấy cái bánh bột ngô nữa.
Chung Ý vốn đang định nói là cân hoa đã xào xong, cũng múc một ít cho thím được không thì thím Phương vừa mới bưng tô gà hầm đã dọt mất tiêu, động tác mau lẹ, không chút nào nhìn như người đã làm bà người ta hết.
Một lát sau, Lưu Thúy với Hoàng Hương Cầm ở sát bên cũng tới, nói trong nhà không có đồ gì tốt để đổi cho nên cầm tiền tới đây mua.
Không có biện pháp nào nữa hết, mùi thơm quá trời ngon, người lớn còn có thể cắng răng bấm bụng cho qua, chứ còn mấy đứa nhỏ thì nước mắt chảy từ khóe miệng tuôn ra như suối vậy, hai người cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn đi tới cửa thôi.
Lưu Thúy nói với Chung Ý: "Tiểu Ý, với tay nghề này của con, dù cho không bày quán ở phố đi bộ chăng nữa thì ở nhà mở một cái Nông Gia Nhạc, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người tới để ăn cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về Rồi
HumorTên Hán Việt: Chân thiếu gia tòng cổ đại xuyên hồi lai liễu Tác giả: Bán Nguyệt Tinh Edit: Luxanna Tổng chương: 121 Tình Trạng: hoàn thành Tình hình edit: early game🤣 Văn án: Sau khi hoàn thành bài kiểm tra trình độ nấu ăn do hệ thống tuyên bố...