Chương 22

341 59 12
                                    

Hành vi kéo thù hận của Trang Văn Lượng vẫn không có dấu hiệu kết thúc, hắn chỉ chỉ vào một cái hộp đựng canh đã trống không rồi nói: "Nếu như ông không đi chào đón vị thiếu gia kia, thì canh này cũng có một phần dành cho ông á."

"Hôm nay ông chủ nhỏ bán thêm món mới, tôi đã đặc biệt kêu trợ lý đi xếp hàng mua cơm sớm hơn mọi hôm một chút, không chỉ mua được phần mì xào thăn bò với hai phần canh, ngoài ra con có thêm một cái kinh hỉ nho nhỏ nữa, đó chính là hôm nay ông chủ nhỏ còn ván thêm món rau trộn bạch tuộc mini nữa đó."

"Cái tư vị đó, chậc, nói như thế nào đây…, à đúng rồi, chính là dù cho ông có đập 1000 vạn vào Đức Đỉnh Lâu thì bọn họ cũng không thể nào làm ra được hương vị giống y chang được đâu."

"Nhạ, hộp này còn dư lại nước sốt nè, ông nghe nghe thử mùi vị của nó đi." Trang Văn Lượng nói xong liền đẩy đẩy hộp rau trộn bạch tuộc mini đã ăn hết cái chỉ còn nước sốt về hướng của Cảnh Thành Hà.

Cảnh Thành Hà biết hắn tức giận việc mình vì 1000 vạn đầu tư mà đồng ý cho Tần Vĩnh Tư tiến vào đoàn làm phim, vì chuyện này mà Trang Văn Lượng đã ghim hắn mấy ngày nay rồi.

Cảnh Thành Hà cũng tức muốn chết: "Làm việc ở trong cái giới này, còn có cách nào nữa đâu. Đại thiếu gia nhà họ Tần đã gọi điện nói chuyện với nhà đầu tư của chúng ta, người đầu tư cũng đã mở miệng rồi, tôi có thể không đồng ý được sao?"

"Chỉ là tôi cũng đã nói điều kiện rõ ràng rồi, hắn vào đoàn liền phải nghe theo ông, chỉ cần hắn chơi cái tính tình gì của đại thiếu gia tôi liền sẽ trả hàng ngay lập tức, tuyệt đối không có thương lượng gì nữa hết."

Trang Văn Lượng gật gật đầu: "Tôi hiểu, tô đều rõ ràng, ông cũng không dễ dàng."

Ngữ khí của Trang Văn Lượng thực bình đạm, nhưng Cảnh Thành Hà cảm thấy hắn chính là đang nói mát mình, làm cho tức giận của hắn nghẹn một hơi ở ngực nuốt không xuống mà nhả cũng không ra.

"Được rồi, người cũng đều đã đến rồi, lại nói mấy chuyện này cũng vô dụng. Ông sắp xếp cảm xúc lại cho tốt đi, chiều nay Tần Vĩnh Tư chính thức khai máy, ông cũng đừng nhắm vào hắn quá rõ ràng."

Trang Văn Lượng quay đầu lại, liếc nhìn Cảnh Thành Hà một cái: "Bộ tôi ăn no rửng mỡ ha gì mà muốn nhằm vào hắn?"

"Nếu có thời gian rảnh như vậy, chi bằng tôi đi ăn thêm 2 hộp cơm chiên còn không tốt hơn à?"

Cảnh Thành Hà: "……" Nghẹn một hơi nữa vời, nghẹn đến khó chịu.

Hắn đề cao giọng lên chất vấn: "Vậy ông tức giận với tôi vì cái chuyện gì?!"

Trang Văn Lượng ăn mì xào xong, rồi hắn bưng canh lên bắt đầu chậm rì rì hưởng thức, nâng chân lên ngồi bắt chéo trả lời Cảnh Thành Hà: "Ông hỏi tại sao tôi xem ông liền khó chịu á hả, còn không phải là do cái lão đông tây nhà ông ăn vụng cơm chiên của tôi à. Như thế nào, ông ăn vụng còn không cho tôi được tức giận hả?"

Cảnh Thành Hà: "Tôi, mẹ nó……"

"Còn không bằng ông tức giận chuyện tôi cho Tần Vĩnh Tư tiến vào đoàn làm phim đâu."

[EDIT] Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ