Chương 1

189 15 1
                                    

● Ai chưa đọc chap "Giới Thiệu" thì quay lại đó trước đi nhé, cảm ơn!

● CP chính của truyện: Akutagawa x Dazai (BTA)

● CP có thể xuất hiện: Rimbaul x Verlaine (BSD - Trong phần xem ảnh)

● Còn lại đều là cb hướng (nhưng tui lại thích thả hint)

● Lời nguyền "Chap đầu hay, chap sau dở" của tôi luôn xuất hiện ở mọi bộ truyện tôi viết, nên rất xin lỗi nếu từ chap này trở đi không hay ho gì.

● Cách hành văn của học sinh tiểu học!

● Chú thích:

[ Nội dung phim ]
"Lời nói"
'Suy nghĩ'
「 Khung giới Thiệu Nhân Vật 」
< Tên Tổ Chức/Tên địa danh >
《 Dị Năng Lực 》


Sau những cuộc khủng bố liên tiếp xảy ra, cuối cùng thành phố Cảng Yokohama đã có thể lấy lại vẻ yên bình vốn nên thuộc về nó. Người dân có thể yên tâm tận hưởng cái không khí được gọi là hòa bình hiếm thấy tại nơi đây.

Tuy nhiên, gọng kìm ba chân ( Thế cục ba bên - Tam Phương thế cục) của Yokohama lại chẳng được như vậy.

Vừa mới ban nãy, các hoạt động thường nhật vẫn diễn ra tại các cơ sở của Tam phương, nhưng chưa đầy 1 giây, tất cả các nhân vật chủ chốt đã có mặt tại 1 căn phòng kì lạ. Một căn phòng chỉ có ghế và một màn hình lớn chứ chẳng có thứ gì khác, không ống thông gió, không cửa sổ hay cửa ra vào.

Ai nấy cũng cảnh giác cao độ, vì không phải có mình bọn họ, những kẻ khủng bố khó tiêu diệt như Chết Phòng Chi Chuột hay Guide cũng có mặt tại đây. Có điều bọn người đó rất thư thả khi vừa ăn bánh uống trà, vừa trò chuyện hết sức vui vẻ, thậm chí có người còn vẫy tay chào bọn họ nhưng lại chẳng có ai lên tiếng giải thích lí do tại sao tất cả họ đều lại ở nơi quái quỷ này.

{ Mời ngồi vào ghế thuộc về mình, trình chiếu sẽ diễn ra sau 2 phút nữa }

Một giọng máy móc vang lên khiến tình thế trở nên căng thẳng hơn. Tam Phương Thế Cục cảnh giác cao độ, đến cả Dazai Osamu, người bình thường hay làm trò hề cũng nghiêm mặt nhìn căn phòng lạ lẫm này. Edogawa Ranpo - người mang gương mặt nghiêm túc từ lúc bước vào căn phòng, giương đôi con ngươi màu lục nhìn quanh, từ kẻ thù đã từng giao chiến đến chiếc màn hình đen nằm im lặng  rồi lại quay về bọn người của Tam Phương. Sau một hồi nhìn nhưng lại chẳng ra một chút manh mối nào, Ranpo cũng bình tĩnh chấp rằng một sự thật rằng đôi mắt của bản thân đã bị phong bế, não bộ cũng bị ức chế một nữa. Cậu gỡ cặp kính quý giá xuống, cất lại vào túi áo, chầm chậm đi đến chiếc ghế có gắn tên mình, ngồi xuống, giơ tay yêu cầu đồ ăn vặt trước ánh mắt kinh hãi của mọi người trong Trinh Thám Xã.

" Dù Ranpo đại nhân không nhìn thấy gì nhưng chắc chắn không có nguy hiểm nào." Sau khi nhận những đồ ăn mà mình yêu cầu, Ranpo mới chậm rãi giải thích.

Mọi người trong Trinh Thám Xã vẫn đầy cảnh giác, nhưng họ vẫn luôn tin tưởng Ranpo nên khi nghe thấy lời nói đầy chắc chắn ấy, cũng lặng lẽ cất vũ khí vào, đi theo Xã Trưởng của mình mà tìm ghế ngồi xuống.

[Tự Viết] (BSD Xem Ảnh BTA) Tựa Như HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ