Hồi 1 - 1997: Chương 2

7.2K 337 20
                                    

Chương 2: Vụ án phanh xác ở cầu Đổng Gia.
Edit:Charon_1332
___

Tiếng máy bàn reo lên, tôi bật đèn ngủ rồi đứng dậy nghe máy.

"Đội trưởng, anh mau đến đây đi, có một vụ án ở cầu Đổng Gia."

Giọng Tôn Bân vang lên qua qua đầu dây điện thoại. Cậu ta là sinh viên vừa ra trường, được cử đến đây công tác ba tháng rồi.

Tôi xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật, tôi biết chắc đây không phải là một vụ án bình thường mà chắc chắn là một vụ án mạng, nếu không thì bọn họ cũng không gọi cho tôi vào giờ này.

Cúp điện thoại, tôi nhìn Tiểu Duẫn, em vẫn đang say ngủ. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng quạt quay. Tôi thấy hơi ồn bèn giảm nấc quạt rồi rút tay ra khỏi Tiểu Duẫn. Tôi nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của em rồi cúi đầu hôn em.

Tôi rửa mặt, cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài. Xe của tôi là một chiếc xe máy cũ do bố để lại, hãng của nó cũng xịn hơn mấy con xe trong cục.

Chẳng bao lâu sau tôi đã gặp được Tôn Bân, cậu ta cũng lái motor, có lẽ là đến để đón tôi.

"Đội trưởng!" Giọng của Tôn Bân không bị tiếng bô xe át lại, cậu nói tiếp: "Có người chết, bị chặt xác ạ."

Đúng như những gì tôi đã nghĩ nhưng tôi không ngờ nó lại là chặt xác. Tôi không nói gì mà nghe tiếp.

"Cái xác được một ông lão phát hiện ra, ông ấy bảo hai ngày trước có thả mấy lồng tôm xuống sông nên rạng sáng nay có đi vớt. Kết quả ông lại vớt được một cái túi, mở ra thì thấy có thịt bên trong."

"Ông tưởng là thịt lợn, định mang về cho chó nhưng đi được nửa đường thì một bàn tay rơi ra làm ông sợ tới mức gọi điện báo án ngay lập tức."

Tôi vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm xuống đường, tôi vốn không thích nói nhiều nên trong mắt người khác, tôi là một kẻ kiệm lời. Tất nhiên họ cũng không thấy bất mãn gì với điều đó cả, vì tôi vẫn luôn như thế chứ không phải là đột nhiên thay đổi nên họ quen rồi.

Cầu Đổng Gia là một nơi hẻo lánh với hơn 100 người sinh sống, cũng có thể coi là một cái thôn. Chỗ này cách đường Thanh Loan chưa đầy 10km, đi xe máy một chốc là tới, tôi với Tôn Bân đỗ xe, lúc xuống xe tôi còn vuốt lại tóc tai cùng quần áo của mình một chút.

Trời tối đen như mực, tối thui như đêm đen vậy. Tôi đi cùng cậu đến cầu Đổng Gia, trong thôn có không ít nhà vẫn sáng đèn, những ánh đèn thưa thớt, trên đường tôi còn thấy vài ô cửa sổ vẫn mở toang khiến những ngôi nhà ấy trông như đang sợ hãi há hốc mồm trong đêm đẫm màu này.

Tôn Bân báo cho tôi biết thi thể được phát hiện dưới gầm cầu, tôi với cậu ta tiếp tục đi đến đó, khi đến gần cây cầu cũ thì các đồng nghiệp của tôi đã tập trung ở đó rồi.

Trên đường có mấy người chào tôi, tôi gật đầu.

"Ông lão kia đâu? Đội trưởng muốn hỏi hắn mấy câu." Tôn Bân bối rối nhìn xung quanh rồi hỏi đồng nghiệp đứng cạnh đó.

"Trước khi tôi đi ông ấy còn ở đứng ở đây mà?"

"Sức khỏe của ông lão ấy không tốt, bị bệnh tim, lúc nãy đang nói chuyện thì tự nhiên phát bệnh. Bọn tôi sợ xảy ra chuyện nên chở lão đi viện rồi."

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm - Hồi 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ