Chương 12: Sao tôi có thể để Tiểu Duẫn của tôi khóc được chứ.
Edit: Charon_1332____
Mãi đến hôm tổ chức liên hoan tôi mới sực nhớ ra. Nói thật thì tôi không muốn đi, tôi không thích ở chung với nhiều người, điều ấy khiến tôi thấy phiền. Sau đó tôi lại nghĩ lại, nếu như không đi thì chắc chắn cục trưởng sẽ nói với tôi mấy lời vô ích làm lãng phí thời gian của tôi, thế nên tôi quyết định đi.
Tôi vốn định để Tiểu Duẫn ở nhà một mình nhưng khi tôi nói với em chuyện này, trông em có vẻ muốn đi ra ngoài một chút nên tôi đã dẫn em theo.
Buổi liên hoan được tổ chức ở một quán ăn cũ cách đường Thanh Loan khá xa. Tôi đến đó bằng xe máy, Tiểu Duẫn thì ngồi đằng sau xe ôm chặt lấy eo tôi, tôi có thể cảm nhận được những ngón tay thon nhỏ của em đang chạm vào bụng dưới của tôi. Gió rất lớn lên lúc xuống xe, tôi có chỉnh lại tóc cho em. Hôm nay Tiểu Duẫn mặc quần áo và để tóc ngắn, trông giống như một bé trai vậy. Nhưng em đúng là con trai thật.
Tôi dẫn Tiểu Duẫn vào quán ăn rồi đi đến chỗ đám đồng nghiệp. Tôi nhìn một lượt, ngoài cục trưởng ra thì mọi người đều đã đến đông đủ hết cả, ngoài ra còn có một người phụ nữ tôi chưa gặp bao giờ, cô đang ôm một đứa trẻ. Đứa nhóc kia còn khá nhỏ, tầm bốn năm tuổi gì đó. Tôi dẫn Tiểu Duẫn ngồi xuống bên cạnh Triệu Lan.
Triệu Lan trông thấy Tiểu Duẫn thì sững sờ một lúc rồi mỉm cười với em, ở trước mặt nhiều người như thế khiến Tiểu Duẫn thấy hơi xấu hổ, ngượng ngùng cúi đầu.
Bấy giờ tôi thấy người phụ nữ lạ mặt kia nói: “ A Kiệt…..” Đoạn sau thì tôi không nghe rõ nhưng tôi biết cô đang nói chuyện với Lưu Kiệt Thanh.
Tôi đoán đối phương là người nhà của Lưu Kiệt Thanh, hắn chỉ liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, không nói gì. Cả bàn không ai nói gì hết, Tiểu Duẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi, để hai tay lên đầu gối, chẳng biết Triệu Lan lấy đâu ra mấy viên kẹo đưa cho em, em từ chối mấy lần rồi vẫn nhận lấy rồi cong hai ngón tay cái với Triệu Lan. Triệu Lan không hiểu gì quay ra hỏi tôi, tôi bảo cô rằng em ấy đang cảm ơn cô đấy. Triệu Lan cười cười, vẫy tay với Tiểu Duẫn.
Tôn Bân và Lý Minh Cương ngồi ở bên cạnh nhìn, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Tiểu Duẫn, tôi giới thiệu em với họ, bảo rằng đây là vợ tôi.
Tôn Bân ồ lên, bối rối gọi một tiếng anh dâu. Tôi nói cho cậu nhóc biết vợ tôi không nghe được, không cần nói chuyện với em. Nghe thế Tôn Bân lập tức im lặng, ánh mắt cậu nhóc nhìn tôi cũng dần thay đổi, có hơi lạ lùng, giống như tôi là một người tốt bụng chuyên đi làm việc tử tế vậy, khiến tôi chẳng tài nào hiểu được.
Một lát sau, máy nhắn tin của Tôn Bân vang lên, nhóc đi đến bốt điện thoại công cộng ở ngoài gọi điện thoại rồi quay về báo với mọi người rằng cục trưởng có việc bận nên không tới được, bảo chúng ta cứ ăn đi.
Thế là phục vụ bắt đầu lên món. Đồ ăn hơi cay, Tiểu Duẫn không ăn được cay nên bị sặc mấy lần, Triệu Lan lấy một lon nước có ga rồi rót cho em một ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm - Hồi 1
Ficción General[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm. Tên convert: Nguy hiểm trượng phu Tên Tiếng Trung: 危險的丈夫 Tác giả: Chương Hà - 章河 Tình trạng bản gốc: 51 chương và đang cập nhật tiếp. Edit: Charon_1332 Tình trạng edit: Đang lăn. Thể loại: Origi...