Hồi 1 - 1997: Chương 8

2.7K 161 14
                                    

Chương 8: Địt khi đang đứng - tất đỏ play.
Edit: Charon_1332
____

Chuyên viên từng nói sẽ đến trấn Nam dạo trước cuối cùng cũng tới.

Chuyên viên tên Lưu Kiệt Thanh, tôi không biết gì về hắn cả, là Tôn Bân kể cho tôi biết. Nghe đâu là từng đi du học và có học pháp y nên rất được cấp trên coi trọng.

Lần này đến đây điều tra, thật ra là do bên trên muốn rèn luyện hắn.

Lưu Kiệt Thanh tới đây bằng xe chuyên dụng của chính phủ và đến vào khoảng 6 giờ gì đấy. Cục trưởng và các đồng nghiệp đích thân đến đón hắn.

Tôi cũng bị gọi đi nhưng tôi không tình nguyện lắm, nếu không có mấy vụ kiểu này thì tôi đã được ở nhà với Tiểu Duẫn rồi.

Cục trưởng giới thiệu tôi với Lưu Kiệt Thanh, bảo tôi là đội trưởng nhưng tôi còn chưa kịp nói gì với hắn thì chức đội trưởng đã bị thay đổi. Cục trưởng bảo tôi tạm thời hỗ trợ Lưu Kiệt Thanh điều tra phá án với tư cách là đội phó.

Tôi cũng không có ý kiến gì vì với tôi nó chẳng khác gì nhau cả. Vì sở dĩ tôi cũng chẳng làm gì sai khiến cục trưởng phải đưa ra quyết định này nên tôi không để tâm lắm, tôi cũng không tìm thấy lý do gì để phải để tâm đến nó.

Tôi không bắt tay với Lưu Kiệt Thanh mà chỉ gật đầu. Tôi thấy hơi phiền, vả lại đây cũng là cách tôi đối xử với người lạ chứ không hề có ý gì khác cả. Đa số đồng nghiệp cũng không bắt tay với Lưu Kiệt Thanh giống tôi, tôi không biết tại sao, có lẽ là do mọi người hơi cẩn trọng. Chỉ có mỗi Tôn Bân là nhiệt tình giới thiệu bản thân với Lưu Kiệt Thanh.

Sau khi xong hết việc, lẽ ra chúng tôi định nhà ai nấy về rồi* nhưng cục trưởng lại sai Triệu Lan dẫn Lưu Kiệt Thanh vào trong đồn lấy tài liệu về vụ án. Đây là yêu cầu ngay tại chỗ của Lưu Kiệt Thanh, hắn bảo rằng muốn nhanh chóng nắm bắt được tình hình của vụ án. Cục trưởng nghe thế thì vui lắm, khen hắn không ngớt lời.

* "各回各家,各找各妈" đại khái là Mọi người nhà ai về nhà nấy, mẹ nào về mẹ nấy

Mấy chuyện sau đó thì tôi không rõ lắm, cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn về nhanh nhanh mà thôi.

________

Sau khi không còn làm đội trưởng nữa, tôi giống như một người qua đường trong đồn chứ không cần phải hao tâm tổn trí gì, chỉ cần làm mấy chuyện râu ria là được. Dù không biết tại sao lại thành ra như thế nhưng tôi lại thấy rất ổn.

Dưới sự dẫn dắt của Lưu Kiệt Thanh, mọi người chuẩn bị đến thôn Tiểu Cảng để điều tra lần hai, vị đội trưởng mới này muốn phân tích hiện trường. Hôm nay tôi có ca trực đêm nên tôi về nhà nấu cơm rồi mới qua. Tuy nhiên mấy hôm nay tôi rất là rảnh rang, không muốn làm gì hết nên ngồi lỳ ở chỗ mình thật lâu mà chẳng làm gì, hình như còn ngủ gật nữa. Đợi đến lúc mọi người quay lại thì trời đã tối om.

Lúc đi ăn đêm, tôi vô tình đụng phải họ.

Lưu Kiệt Thanh bước vào đầu tiên, tôi nhìn hắn, thấy vẻ mặt của hắn không tốt lắm. Mấy hôm nay chúng tôi đã chạm mặt nhau rất nhiều lần, tôi có thể cảm nhận được hắn là một người rất khó để coi nhẹ.

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm - Hồi 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ