Chương 14: Tôi là một cảnh sát và tôi đã giết một cảnh sát.
Edit: Charon_1332
_____Lời nhắn yêu thương: Chương này có tình tiết máu me, giết chóc. Lưu ý không đọc khi đang ăn hay đêm khuya nếu tâm lý bạn yếu. Yêuuuu.
______Không ai biết Lưu Kiệt Thanh chết như thế nào, chỉ có mình tôi biết mà thôi.
Tôi nhốt hắn trong căn nhà gỗ trên núi rồi bỏ hắn ở đó năm ngày, vì chuyện giết người rất rườm rà, phải xử lý rất nhiều thứ nên tôi phải chờ đến ngày nghỉ tiếp theo mới ra tay được. Trong khoảng thời gian ấy, tôi chỉ cho Lưu Kiệt Thanh uống nước và bỏ thêm chút thuốc vào trong, tôi muốn hắn sống bằng cách ăn phân của chính mình và cũng muốn nhìn xem hắn sẽ sống tiếp được bao lâu.
Nhưng tôi không bao giờ có đủ kiên nhẫn với người khác, không thể nào ngồi đợi đến lúc hắn chết dần chết mòn được. Đến ngày thứ bảy, tôi chặt tay, móc mắt rồi mổ bụng hắn ra, sau đó cẩn thận moi sạch nội tạng hắn ra như đang mổ cá.
Lưu Kiệt Thanh đã nói rất nhiều trước khi chết nhưng tôi không thèm nghe, cũng không có thời gian để nghe. Vì giết hắn mà tôi đã phải lãng phí cả buổi chiều của ngày nghỉ duy nhất trong tuần của mình. Lúc mổ bụng hắn ra, nhìn thấy đồng máu, thịt, mỡ vàng mỡ trắng ấy, tôi bỗng thấy chán ghét đến lạ.
Tôi nghĩ nếu không có vụ này thì chắc bây giờ tôi đang ở nhà mặn nồng với Tiểu Duẫn rồi nhỉ?
Lúc tôi móc mắt mổ bụng hắn, hắn vẫn còn sống. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới không cử động nữa, vì sợ Lưu Kiệt Thanh sẽ giãy giụa nên tôi còn chuẩn bị cả còng tay cho hắn, khiến hắn chết trong trạng thái tay vẫn bị còng tựa như một tên tử tù. Khi tôi nhìn thấy hắn đeo còng tay thì không nhịn được phì cười, tôi nhận ra hắn khá thích hợp làm một tên tội phạm.
Cái còng tay đó vô cùng hợp với hắn.
Tôi cầm nội tạng của hắn đến một phòng khám trái phép* bán lấy tiền.
*黑诊所 là nơi thực hiện hành nghề y trái pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an sinh xã hội và an toàn tính mạng con người.
Đây không phải lần đầu tiên tôi đến chỗ này, số tiền họ chả khá cao, còn bo cho tôi thêm chút đỉnh vì hàng lần này chất lượng tốt và rất non. Tôi tỏ lòng biết ơn với họ. Họ thân thiện hỏi tôi đã qua bao năm rồi mà sao giờ lại đến đây, tôi bảo tôi gặp phải một cục nợ khiến tôi khó chịu nên tiện tay giết luôn. Họ nghe thấy tôi tự tay giết người thì gọi tôi là thằng điên, tôi thấy hơi buồn cười nhưng cũng không phải phản bác. Tôi chưa bao giờ quan tâm người khác nói vì về mình, chưa từng.
Tôi có quen một bác sĩ nữ trong phòng khám, cô cũng chính là người tiến hành các giao dịch trái phép này với tôi. Tôi không biết tên cô và tất nhiên, cô cũng không biết tên tôi. Cô là một người hiền hòa, nói chuyện từ tốn khoan thai giống như vẻ mặt của cô khi thấy đống nội tạng đầy máu kia vậy.
Mấy năm trước tôi có hỏi cô về khả năng người câm điếc lấy lại được thính lực. Cô hỏi tôi vài vấn đề về người câm điếc, ví dụ như là bẩm sinh hay sau mới bị đại loại vậy, tôi trả lời theo đúng sự thật. Cô nói với tôi rằng có một thứ gọi là máy trợ thính, giá rất chát, còn ước lượng giá cho tôi. Cô còn bảo với công nghệ của nước mình hiện tại thì không thể nào đảm bảo chắc chắn là sẽ giúp được tôi, nếu tôi muốn thử thì tốt nhất là nên ra nước ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm - Hồi 1
Ficção Geral[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm. Tên convert: Nguy hiểm trượng phu Tên Tiếng Trung: 危險的丈夫 Tác giả: Chương Hà - 章河 Tình trạng bản gốc: 51 chương và đang cập nhật tiếp. Edit: Charon_1332 Tình trạng edit: Đang lăn. Thể loại: Origi...