Chương 5: Vụ chặt xác ở nhà máy thép Tân Dân.
Edit: Charon 1332.
________Sáng sớm, tôi vừa đến văn phòng thì đụng phải Lý Minh Cương. Hôm nay trời lại mưa, tôi định ra cửa sau treo dù thì bị cậu ta ngăn lại rồi treo dù lên giúp tôi. Tôi ngồi vào bàn làm việc, cậu ta bảo với tôi Tôn Bân về nhà rồi nên sẽ không ở cục mấy hôm, nhiệm vụ lái xe ra ngoài giờ do cậu ta phụ trách. Tôi không đáp vì tôi không có hứng thú với chuyện của Tôn Bân.
Cậu ta nói là do cục trưởng bảo Tôn Bân về, còn bảo có người đã đến đồn khiếu nại. Tôi nghĩ chắc là người phụ nữ kia, bà mẹ trẻ lần trước bị Tôn Bân bắt về đồn thẩm tra.
"Bao giờ cậu ta về?" Tuy tôi không quan tâm mấy vụ như này lắm nhưng vẫn hỏi một câu.
"Chắc tầm mấy ngày nữa thôi, em nghe nói là cục trưởng giận lắm, dù sao mấy năm nay cũng không ai đến cục khiếu nại hết mà."
Lý Minh Cường còn nói gì đó nhưng tôi không nghe. Các đồng nghiệp lục tục bước vào phòng, tôi cũng không để ý mà bắt đầu xem ảnh và bản ghi chép về vụ án chặt xác, trong đó có cả bản ghi của ông lão đã phát hiện ra đống xác. Ông ở bệnh viện mấy ngày liền, bản ghi này vừa được mang đến hôm qua.
Tôi đọc qua nhưng chẳng có tác dụng gì cả, dù nhìn thế nào thì cũng chỉ thấy là do ngẫu nhiên phát hiện ra.
Vụ án này đã được điều tra lâu như thế nên người trong trấn đều đã biết hết nhưng tôi lại chẳng tìm được manh mối gì. Vả lại thi thể này không được hoàn chỉnh, dưới sông cũng không vớt được thêm gì nữa cả.
Người chết rốt cuộc là ai? Những phần xác khác đang ở đâu? Ai là hung thủ? Động cơ gây án của hắn là gì? Có phải hung thủ đã rời khỏi trấn Nam rồi không?
Tôi thở dài, không muốn nghĩ về nó nữa. Liên tục tăng ca mấy ngày khiến tôi thấy hơi mệt, muốn làm một điếu để nâng cao tinh thần. Nhưng tôi vừa hút một điếu trên đường đi làm rồi, vị đắng trong miệng vẫn chưa vơi.
Bấy giờ Triệu Lan đi đến đưa một ly trà cho tôi rồi nói với tôi: "Đội trường, cục trưởng gọi anh." Tôi gật đầu, nhận lấy cái ly rồi để lên bàn chứ không uống.
Tôi lau mặt, nhìn trần nhà vàng ố trên đầu sau đó đứng lên ra khỏi văn phòng.
Tôi đi lên hành lang, đứng trước cánh cửa gỗ được sơn màu xanh, khi vừa định gõ cửa thì bỗng có người gọi với tôi lại. Tôi quay đầu, hóa ra là Lý Minh Cường, tôi không biết vì sao cậu ta lại gọi tôi nên đành thả tay xuống không gõ nữa.
"Có chuyện gì?"
"Đội trưởng, vừa có người gọi điện báo án. Chúng ta phải đến đó ngay." Vẻ mặt của cậu ta nói cho tôi biết lại có thêm một người chết.
Tôi bảo: "Cậu đi tập hợp mọi người đi, tôi đến ngay."
Sau khi Lý Minh Cương rời đi, tôi bước vào văn phòng. Tôi thấy cục trưởng đang nói chuyện điện thoại nên bèn đóng cửa lại, đứng ở cửa đợi một lúc đến khi nghe thấy tiếng ông gọi thì mới đi đến.
Cục trưởng là một người đàn ông trung niên, đầu trọc, béo ục ịch, trên người vương mùi hắc ín thuốc lá, ông nghiện thuốc nặng hơn tôi nhiều. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên mình vào làm ở đồn Công An trấn Nam, cục trường chào đón tôi rồi vươn tay ra, khi ấy tôi nhìn mười ngón tay khô vàng của ông thì thấy thật kinh tởm, giờ vẫn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm - Hồi 1
Ficción General[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm. Tên convert: Nguy hiểm trượng phu Tên Tiếng Trung: 危險的丈夫 Tác giả: Chương Hà - 章河 Tình trạng bản gốc: 51 chương và đang cập nhật tiếp. Edit: Charon_1332 Tình trạng edit: Đang lăn. Thể loại: Origi...