Hồi 1 - 1997: Chương 7

3.4K 156 11
                                    

Chương 7: Manh mối và vụ án hỗn loạn.
Edit: Charon_1332
_____

Về vụ án ở nhà máy thép thì tôi có nhiều manh mối hơn so với vụ án ở cầu Đổng Gia. Ít nhất còn có manh mối và hướng điều tra chứ không phải một đống xác thịt bấy nhầy không nguyên vẹn.

Hôm qua, tôi nhờ vị đội trưởng đội bảo an kia lấy giúp tôi toàn bộ tài liệu về kí túc xá. Họ ở chung một phòng nên ngoại trừ người chết thì những người còn lại đều đang là nghi phạm của vụ án này.  

Tôi dán sáu bức ảnh chân dung lên bảng đen, bên trái là người bị hại, bên phải là năm người bạn cùng phòng. Tôi nhìn họ rồi bắt đầu đối chiếu thông tin.

Nạn nhân tên là Lý Tường, 29 tuổi, là người trấn Nam, trình độ học vấn tiểu học, đã làm ở nhà máy thép được hơn một năm và có tên trong danh sách giảm biên chế lần này. Bốn người khác cũng là người trấn Nam, tôi nhìn từng người một rồi phát hiện có một người không phải người trấn Nam. 

Khương Vũ Sinh, 23 tuổi, sống ở thị trấn Ánh Trăng huyện Thành Đông, thất học, cha mẹ đều đã qua đời, đã bị nhà máy thép sa thải.

Trấn bên cạnh? 

Tôi nhìn chằm chằm cái tên này. Bấy giờ tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, là Triệu Lan. Cô ấy bảo mình viết xong báo cáo khám nghiệm tử thi rồi nên đưa đến cho tôi xem.

Người chết là nam, cao 1m7 nặng 80kg, phát triển tốt, mặt mũi vẫn vẹn toàn. Thời gian tử vong không quá hai tuần, đầu và cổ nạn nhân bị cắt rời, vết thương so le không đều nhau, đoán chừng là bị cắt bởi một con dao nhỏ.  

Sau khi khâu lại thì phát hiện trên cổ có vết bầm và vết lõm trên hộp sọ, mắt chảy máu vân vân. Người chết mặc đồ công nhân của nhà máy thép, một chân không đeo giày, gót chân có vết trầy da.    

Những bộ phận khác thì vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi tôi đọc báo cáo xong, Triệu Lan nói với tôi: “Trên người nạn nhân không có nhiều vết thương chứng tỏ lúc sinh thời không bị ngược đãi, khả năng cao không phải là một vụ giết người báo thù. Kết hợp cùng tình trạng thương tích thì tôi đoán hung thủ đã dùng một vật nặng đánh ngất nạn nhân trước sau đó dùng tay bóp chặt cổ nạn nhân khiến y ngạt thở rồi cuối cùng là chặt xác. Nhưng trong quá trình ấy, chắc hung thủ đã kéo lê thi thể nên giày của nạn nhân mới rơi ra và để lại vết thương ở chân.”

Tôi nhíu mày, đặt ra một nghi vấn, có khi nào cái giày kia rơi ra lúc nạn nhân chạy trốn không?

Có khả năng hiện trường đầu tiên của vụ án không phải ở trong nhà.

“Không thể nào.” Triệu Lan không đồng tình với ý kiến của tôi, cô lấy ra một tấm ảnh giơ ra trước mặt tôi như thể đang cầm một bằng chứng nào đó. 

“Đội trưởng anh nhìn đi, quần áo người chết rất sạch sẽ, nếu bị hung thủ bắt và giết chết ở bên ngoài thì sao trên quần áo lại không dính một hạt bụi nào chứ.”  

Tôi cầm lấy bức ảnh kia, trên đó là một bộ đồ công nhân màu xanh biển rất phổ biến. Tôi không thèm nhìn kỹ mà trả ảnh lại cho Triệu Lan: “Đây là đồng phục của công nhân trong nhà máy, nếu hung thủ là người làm chung nhà máy thì chắc chắn sẽ có một bộ giống hệt.”  

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm - Hồi 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ