"Bốp."
Sờ lên mặt mình, tôi thấy hơi ươn ướt. Mở mắt ra, tôi thấy bố mình đang cau mày, tay cầm một thau nước. Rồi bố hất hết nước lên người tôi.
- Đây là hình phạt cho tội dậy muộn của mày.
Người tôi đã ướt hết cả nhưng không sao, bố phạt tôi vì tôi sai mà, đành chấp nhận thôi. Bố tôi ra khỏi phòng mẹ tôi mới dám chạy vào.
- Có sao không con? - Vẻ mặt mẹ đầy lo lắng.
- Không sao mẹ ạ. Nước rất mát, con tỉnh cả ngủ đấy.
Tôi ôm mẹ cho mẹ an lòng rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, tôi khoác lên mình bộ đồng phục mới, hôm nay tôi đã là học sinh cấp ba rồi, mong rằng tôi sẽ có cho mình một người bạn. Mẹ bảo tôi lên cấp ba vui lắm, chắc chắn tôi sẽ có bạn và cùng người bạn ấy cười thật nhiều.
Vậy là tôi đã có thể cười mà chẳng bị chửi mắng nữa rồi. Hồi cấp hai, hễ cười là tôi bị bọn con trai trong lớp đánh và chửi rất nhiều, chúng nó bảo tôi thật đáng ghét và ẻo lả, như thằng bê đê. Thì kệ thôi, tôi sẽ có một người bạn mới, chắc chắn là như vậy.
- Tao đã bảo mày là phải nấu đồ ăn sáng cho tao. - Bố tôi ở ngoài vừa chửi vừa ném đồ vào người mẹ. Mẹ thì khóc lóc cầu xin bố.
Tôi thở dài, nó đã là một điều thường xuyên xảy ra vào mỗi buổi sáng. Tôi xách cặp chạy vọt ra ngoài trước khi bản thân trở thành nạn nhân thứ hai.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nay nắng đẹp quá chừng, nắng vàng ươm như đồng lúa chín ấy, làm tôi lại ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Mải nhìn cỏ cây hoa lá ven đường, tôi va vào một người ở phía trước. Người đâu mà cứng thế, làm tôi ngã lăn cu chiêng.
- Mắt mày để dưới đít à?
Trước mắt tôi là một anh trai cao to phốp pháp, mồm đang ngậm điếu thuốc còn cháy.
- Em xin lỗi. - Nói rồi tôi đi.
- Không được, mày phải theo tao.
Ông anh xách cổ áo tôi, lôi xềnh xệch tôi đi. Thôi thì lại bị ăn đòn, cũng quá quen rồi. Chúng tôi dừng chân lại ở quán bánh giò gần trường. Ơ lạ thế, lần này lại còn được ăn cho no để đánh cho sướng à.
- Bác ơi cho cháu hai đĩa bánh giò. - Ông anh gọi món.
- Em không có tiền.
- Tao bảo mày trả à? - Ông anh quát.
Thích thật, lần đầu được ăn sáng ở tiệm, ở nhà tôi chỉ được ăn chửi thôi. Bánh ngon quá làm tôi ăn lấy ăn để, ăn hết vẫn còn thòm thèm. Quay sang thấy anh trai vẫn ăn từ tốn từng thìa mồm làm tôi ngại quá. Anh ngước lên nhìn tôi, sẵng giọng:
- Mày đói thì gọi thêm, không có mồm à?
- Em ăn tiền của anh là ngại lắm rồi, làm sao dám gọi thêm.
- Đi ăn với tao là không thằng nào phải chịu đói, mày không no thì đừng có bước chân đi về.
Bị đe dọa làm tôi sợ quá, phải gọi thêm đĩa bánh nữa mới được. Ăn một hồi cũng xong, ông anh đứng dậy trả tiền. Tôi định bụng trốn vì ông anh này có vẻ hớ hênh, không để ý đến tôi mấy. Nhưng nghĩ bụng, đã nuốt hai cái bánh giò rồi mà lại mưu hèn kế bẩn trốn đi, sao mà tiểu nhân quá, tôi đành ở lại đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nab x ntd] THIẾU NIÊN
Teen Fiction"Rung động tuổi trẻ tựa như cánh đồng hoang giữa đêm hè, đốt không trụi, cắt chẳng rời. Gió lớn thổi qua, cỏ dại ngập trời." - Ai Đó (Mộc Tô Lý)