Nhân ngày Chu Ánh check var app cam thì toai sẽ viết chương này theo góc nhìn của Ninh nhé.
* * *
Chúng tôi vừa đi chợ về, tay xách nách mang, túi này túi nọ. Bên cạnh chợ mới xây một khu vui chơi nho nhỏ cho trẻ em cùng với mấy cái máy tập thể dục cho các cụ. Tùng Dương đứng sững lại không đi tiếp, mắt nó dán vào cái bập bênh hình con khủng long màu xanh.
- Sao thế? - Tôi đánh tiếng hỏi.
- Hồi bé mỗi lần em xin chơi là bố sẽ đánh mẹ. Bố bảo mẹ không biết dạy con, chiều hư con. Từ đó đến giờ em chưa xin chơi được thêm lần nào nữa. - Nó nói không nhìn tôi, mắt vẫn hướng về bập bênh.
- Ra mà chơi. - Tôi lấy túi xách từ tay nó. - Mày thích thì cứ ra chơi, bây giờ đâu còn ai đánh mẹ mày.
- Nhưng mà bập bênh làm sao chơi một mình được. - Dương quay ra nhìn tôi cười tít cả mắt. - Anh phải ra chơi với em.
Nó kéo tay tôi chạy về phía khu vui chơi. Thôi thì cũng đành. Thằng Dương háo hức lắm, nó quăng cặp vào ghế đá rồi chạy ra bập bênh ngồi yên vị, tôi cười bất lực. Cất đồ xong, tôi chầm chậm đi về phía bập bênh trong tiếng thúc giục của nó.
- Ninh ơi! Nhanh lên!
- Sao mà vội thế? Ai cướp của mày đâu mà sợ.
- Em phấn khích quá! - Nó cầm vào đầu con khủng long rồi lắc lư cái đầu.
Tôi ngồi lên bập bênh,Dương bị bay bổng lên, có lẽ là do tôi nặng hơn cu cậu nhiều. Tôi thả chân ra, Dương lại tụt xuống. Nó cười khanh khách hệt một đứa trẻ 3 tuổi làm tôi vừa vui vừa bực, đến bây giờ tôi vẫn bực ông bô nó quá.
- Em muốn bay nữa.
Tôi dồi lên dồi xuống nó cả chục lần, lúc nhanh lúc chậm. Chơi với nó cho đến khi hai bên đùi của tôi mỏi nhừ nó mới chịu tha cho tôi. Hết bập bênh rồi đến xích đu, nó lăng xăng chạy ra chiếm một chỗ. Dương bắt tôi phải đẩy nó thật mạnh, để nó bay thật cao.
Dáng vẻ của Dương trông mới nhỏ bé làm sao. Dương bơi trong cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đồng phục của nó vốn dĩ đã bị bố nó làm hỏng từ đầu năm, nó phải mặc tạm đồng phục của tôi, chắc chắn là không thể vừa. Nó giang rộng tay ra rồi quay về phía tôi cười khì khì.
Tim tôi thịch một tiếng mạnh. Em trai tôi thật đáng yêu.
Đông đến đã hơn một tháng, tiết trời trở lạnh cũng đã lâu, nhưng với sức thanh niên trai tráng chúng tôi thì luôn coi thường cái rét mà ăn mặc phong phanh, điển hình là một Anh Ninh mặc sơ mi cộc và một Tùng Dương phanh hai cúc áo đầu. Hoạt động nhiều nên chúng tôi nào có biết lạnh là gì. Dương mặt rất dễ đỏ, đặc biệt là khi nóng. Cu cậu chơi được một lúc là mặt đã đỏ bừng như người say rượu, đỏ đến nỗi tôi cũng phát hoảng.
- Về thôi Dương ơi. Chơi thế đủ rồi.
Cu cậu ứ chịu, vẫn nằng nặc đòi chơi thêm. Tôi trừng mắt nhìn nó, nó ỉu xìu nhấc đít ra khỏi cái xích đu.
- Khi nào đi chợ về tao lại cho mày ra chơi tiếp. Về ăn cơm để chiều tao còn đi học đội tuyển.
Dương ngoan ngoãn gật đầu mặc dù trong lòng vẫn còn ấm ức lắm, nó là vậy, rất nghe lời.
* * *
Học đội tuyển khá vui, được học thêm nhiều kiến thức mới là một điều rất tuyệt. Chỉ là không ngồi cạnh Tùng Dương làm tôi có chút buồn. Bài kiểm tra cuối kì sắp đến, tôi mong chờ vào điểm của Dương lần này, chỉ cần trên 9 là nó có thể học cùng tôi rồi.
Ở trên lớp không được ngồi cạnh nó đã là một tổn thất lớn, mặc dù nếu ngồi cạnh thì tôi chẳng thể tập trung học được, nhưng chí ít nó ngồi sau cũng làm tôi thấy vui vẻ hơn. Ở đây chỉ có cô bạn đeo kính bên cạnh, cô bạn này không hề né tránh tôi. Dễ thương và thân thiện là điều tôi ấn tượng. Cô bạn ấy tên Hạnh, thông minh và nhanh nhẹn. Chúng tôi thường cùng nhau thảo luận những bài tập khó, Hạnh luôn có những hướng làm bài khá mới mẻ làm tôi rất bất ngờ.
Qua vài lần nói chuyện chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn nhiều, có thể nói là khá hợp nhau. Có những lúc, Hạnh ngồi sát tôi hơn một chút, nhìn tôi lâu hơn một chút. Một cô gái thông minh như Hạnh thường rất hay ẩn ý. Và tôi hiểu ý của Hạnh. Nhưng tôi không có cảm xúc đấy với Hạnh. Cũng đã có lúc tôi suy nghĩ, nếu tôi với Hạnh là một cặp thì sẽ như nào nhỉ?
Không phải quá tuyệt sao, tình yêu học trò đẹp quá còn gì? Cùng nhau học tập, cùng nhau nói chuyện, làm những cử chỉ thân mật. Thằng con trai tuổi này thằng nào mà không thích. Nhưng bất giác tôi nghĩ đến Tùng Dương.
Chà. Tôi nghĩ mình thích chơi cùng Tùng Dương hơn là yêu mến một cô bạn nào đấy. Tùng Dương không phải là một cô bạn gái nhưng cu cậu nom cũng rất đáng yêu đó chứ, nó còn ngố tàu, rất hay cười ngu. Nó học không giỏi như Hạnh nhưng rất nỗ lực, rất hay hỏi bài tôi. Tôi thích được nó hỏi bài, mỗi lần nó hỏi là tôi lại bắt nó khen "Anh Ninh đẹp trai", tôi không thể bắt Hạnh làm vậy được. Tùng Dương nhiều lần ngồi sát tôi, thậm chí là nó lăn vào lòng tôi mà nằm hệt như một chú mèo con. Nó ngắm khuôn mặt đẹp trai này của tôi đến mòn cả biểu bì. Khác với Hạnh - cô gái e thẹn chạm khẽ hay lén lút trộm nhìn, nó công khai nhìn chằm chằm, công khai ngả ngớn vào người tôi. Dương nào có biết ẩn ý, cái gì nó cũng nói toẹt ra, rất chi là chân thành luôn nhé.
Nhưng mà thế mới hay, Tùng Dương cứ là Tùng Dương thôi, tôi thích cu cậu như thế. Tôi cảm nhận được có lẽ Dương cũng thích tôi, không quá rõ ràng nhưng cũng không quá kín đáo. Cũng có thể chỉ là cu cậu đơn thuần chỉ quấn tôi như quấn lấy anh trai mình, suy nghĩ ấy cũng khiến tôi rối bời. Tôi chỉ biết rằng mình đã rung động với Dương, không chỉ một mà nhiều lần.
Một lần rồi hai lần, hai rồi đến ba, cho đến khi không thể đếm được số lần, tôi tham lam cảm giác được rung động ấy hơn và điều ấy khiến tôi có chút khốn nạn. Tôi thử làm cho Dương ghen, để rồi đến hôm sau nó về nhà với đôi tòng teng, tôi biết mình thật ngu ngốc. Thiếu niên là những sinh vật liều nhất thế gian, nó sẵn sàng làm mọi thứ. Điều mà tôi không nên làm chính là kích thích một thằng liều. Vừa vui vừa dằn vặt, tôi cảm thấy tình yêu là thứ mâu thuẫn.
Những gì cần làm trước mắt vẫn là vui vẻ bên cạnh nhau, cố gắng bù đắp cho Dương sau những gì nó phải chịu đựng, làm những gì mà nó muốn làm, chơi những gì nó muốn chơi. Cho đến bây giờ, tôi thấy mình cảm mến Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nab x ntd] THIẾU NIÊN
Novela Juvenil"Rung động tuổi trẻ tựa như cánh đồng hoang giữa đêm hè, đốt không trụi, cắt chẳng rời. Gió lớn thổi qua, cỏ dại ngập trời." - Ai Đó (Mộc Tô Lý)