- Mày cút đi tìm mẹ mày đi! Cái nhà này chẳng chứa mày nữa đâu! - Bố tôi quát tháo.
Tôi ngậm ngùi lấy cái vali lủng mỗi chỗ do bố đạp lên, lặng lẽ cất đồ vào trong. Chẳng biết đi đâu về đâu, tôi chỉ có thể cất bộ đồng phục và sách vở để mai đi học, tạm thời là thế đã. Vừa kéo khóa vali, bố xách cổ tôi ném tôi ra ngoài.
Có lẽ do gầy quá nên bố vứt tôi như vứt bịch rác, mẹ cũng vứt tôi đi, mẹ vứt bỏ tôi để đời mẹ thảnh thơi. Tôi thấy lòng mình nặng trĩu, sao mà khó chịu quá, cổ họng cứ tắc nghẹn, tim nhói đau không chịu được. Muốn khóc lắm nhưng mẹ bảo, con trai thì không được khóc, con trai là phải mạnh mẽ. Thì thôi, tôi không khóc nữa. Trước hết, tôi phải tìm một nơi nào đấy sống cho qua đêm nay.
Bố cũng thật tốt, bố ném cho tôi tờ 100, có lẽ bố sợ tôi đói, ra là bố vẫn còn chút ít quan tâm đến đứa con này. Đi bộ ra tạp hóa cùng với cái vali nát bét trông đến là thê thảm, ai cũng ngoái lại nhìn. Nhưng tôi chẳng ngại, so với việc phải ở bờ ở bụi thì việc này chẳng là cái đinh gì.
Tôi mua một cái bánh ngọt và một chai nước, ăn tạm bợ cho qua bữa trưa, chỗ tiền còn lại có lẽ chỉ dùng được đến hết tuần, không biết nên đào đâu ra tiền.
Ăn xong thì phải lo đến chỗ ngủ, tầm này ngủ công viên thì trông bê tha quá, có khi học sinh cùng trường sẽ thấy mất. Nghĩ mãi tôi mới nhớ ra cái đồi Ninh dẫn tôi lên, ở đấy cũng có cây, có bóng mát, tha hồ mà ngủ.
Leo lên cùng với cái vali đến là vướng víu làm tôi ngã mất mấy lần, vết bầm khi bị đánh lại nhói thêm, người tôi xơ xác hết cả. Nhưng có chỗ ngủ là thích lắm rồi, ngủ một giấc sẽ hết đau thôi.
Tôi lấy quần đồng phục để gối đầu, lấy áo sơ mi đắp lên người cho đỡ muỗi. Nằm gác tay lên trán, tôi trằn trọc không ngủ được. Có nhiều thứ để nghĩ quá, nơi ăn chốn ngủ rồi đến chuyện học phí, ai sẽ đóng cho tôi đây.
Nhưng tôi vẫn nghĩ về mẹ là nhiều, tôi đã cố gạt đi. Mẹ đi rồi, mẹ tìm hạnh phúc mới, mẹ vui vẻ, tôi sẽ không thấy mẹ khóc nữa, sẽ không thấy cảnh bố đánh mẹ nữa. Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng, mẹ đã thoát khỏi đau khổ cơ mà, cớ sao tôi lại thấy giận mẹ quá. Tôi thật tệ, thật xấu tính làm sao. Bỗng tôi nhớ đến Ninh, mẹ Ninh cũng bỏ anh, vì bố anh ư? Vì bố anh thích đàn ông, nó có kì lạ không nhỉ? Cái việc thích đàn ông ấy, hai người đàn ông thích nhau ư?
Tôi còn nhớ hồi bé, tôi cũng thích một bạn nam. Cái thời cấp một ấy, vì nhát quá nên tôi chỉ chơi được với một bạn, cứ bám rịt bạn ấy mãi thôi. Một ngày đẹp trời, tôi bảo tôi thích bạn, thích thật mà, vì bạn đã chơi với tôi. Sau hôm ấy, bạn không chơi với tôi nữa, tình bạn một tuần của tôi đã kết thúc chóng vánh như thế. Bạn ghét việc phải nhận rằng đã từng làm bạn với tôi nên tôi cũng không coi bạn là bạn của mình. Bạn có lẽ đã rất ghét tôi, bạn kể cho mọi người và bố mẹ tôi. Kể từ đó mà tôi bị bố coi là quái thai, bố chửi vì mẹ chẳng biết đẻ, mẹ cũng chỉ biết khóc và ôm lấy tôi.
Do tôi quá kì lạ chăng, tôi cũng chẳng biết, tôi chưa gặp một ai giống mình nên tôi cũng thấy việc ấy thật kì lạ. Nhưng Ninh kể với một tâm thế rất bình thường, Ninh chẳng ghê sợ hay thấy kinh tởm như mọi người. Anh ấy cũng thật lạ, lần đầu trong đời tôi gặp một người lạ đến vậy. Cảm giác như anh chính là "lần đầu" của tôi. Lần đầu có người dắt đi ăn sáng, lại còn cho ăn tận hai đĩa, lần đầu có người chịu làm bạn với tôi trước, lần đầu được chơi XO, lần đầu được ăn kẹo mút với bạn bè, lần đầu được cười thật nhiều và thật thoải mái. Và lần đầu có người nói sẽ nhớ tôi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nab x ntd] THIẾU NIÊN
Novela Juvenil"Rung động tuổi trẻ tựa như cánh đồng hoang giữa đêm hè, đốt không trụi, cắt chẳng rời. Gió lớn thổi qua, cỏ dại ngập trời." - Ai Đó (Mộc Tô Lý)