Tôi ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 4 của trường, phía dưới chân tôi là mảnh sân nhỏ, đung đưa chân mình, tôi thở dài.
Bài thi cuối cùng của học kì 1 vừa được kết thúc vào ngày hôm qua, cứ ngỡ rằng những ngày tháng xả hơi sau những bài kiểm tra đầy căng thẳng thì đen đủi lại ập tới: Bố tôi đến trường đòi gặp tôi.
- Bố em rất muốn được gặp em. - Cô chủ nhiệm nói với tôi. - Em có xích mích gì thì cũng nên gặp bố để giải quyết, không có bậc sinh thành nào mà ghét bỏ con cái mình đâu.
Tôi im lặng chỉ gật đầu rồi rời đi. Cảm xúc tôi hỗn loạn. Yêu ghét loạn xì ngầu. Tôi đoán rằng bố gặp tôi chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng trong sâu thẳm từ tận đáy lòng, tôi vẫn muốn được nói chuyện với bố, biết đâu bố đã thay đổi và yêu thương tôi.
- Tùy mày chứ. - Ninh nói sau khi tôi xin anh ý kiến về vấn đề này. - Cứ thử gặp xem ông bô mày muốn gì. - Ninh vỗ vào vai tôi một cái "bốp". - Rồi lại về đây ở với anh mày là được.
Anh đã nói vậy thì tôi cũng đành nghe, không phải vì yêu mà mù quáng đâu nhé. Tôi gặp bố ở cổng trường lúc tan học, bố từ xa vẫy gọi tôi với nụ cười trên môi làm tôi có chút bất ngờ.
- Con trai, lâu quá không gặp. Trông lớn hơn hẳn thế này, ăn uống chắc đầy đủ lắm nhỉ. - Bố vỗ mạnh vào vai tôi.
Có chút sượng, tôi né vòng tay của bố rồi đi dịch sang chỗ khác. Chúng tôi ra quán cà phê gần trường nói chuyện. Cả buổi bố chỉ cười nói về gia đình mới của bố mà chẳng mảy may quan tâm đến tôi đang khó chịu như thế nào:
- Bố đã tìm được mẹ mới cho con, nhà mình bây giờ còn có thêm cả em gái đấy. - Bố kể một cách vui vẻ. - Không như mẹ con, một con đàn bà vô tích sự.
- Sao bố lại tìm con? - Tôi cố gắng kiềm chế để không cáu giận.
- Chả là bố sắp sang nhà bên kia để nói chuyện cưới xin, nhà người ta muốn gặp con trai của bố. Bên đấy rất thích con trai. - Bố nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp. - Con về với bố thì sẽ rất sung sướng, nhà bên ngoại cũng rất yêu chiều con. Quá tuyệt vời phải không? Thời gian qua bố để con lang bạt cũng chỉ là muốn con mạnh mẽ và kiên cường hơn thôi.
Cơn tức giận làm tôi nghẹn cổ đến nỗi không nói được, mặt tôi đỏ bừng lên vì bực, hai tay tôi siết chặt lại, móng tay dài khiến lòng bàn tay rỉ máu. Tôi không đau tay, tôi đau lòng. Bố tôi ấy vậy mà cũng thật máu lạnh, nếu như không có Ninh, tôi đã chết rấp ở một xó xỉnh nào đấy rồi chứ đừng nói đến hai từ mạnh mẽ và kiên cường.
- Con không về, bố thích thì đi mà kiếm thằng con trai khác. - Tôi gằn giọng.
- Mày phải về, đừng có tạo phản. - Bố tôi gầm lên. - Con mẹ mày đã chó đẻ thì cái ngữ mày cũng thế à? Cả nòi nhà chúng mày là cái loại nghiệt súc. Khốn nạn thật chứ!
Ông ta bắt đầu to tiếng rồi chửi rủa, cả quán cà phê đổ dồn sự tập trung vào chúng tôi. Tôi vừa buồn vừa ngại, chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi chỗ này.
- Được, mày đi thì đi con mẹ mày đi, rồi tao xem mày sống sao. Cái loại mày cũng chỉ là cái loại kí sinh, mày bấu víu được ai mới sống tốt như này chứ gì? Rồi sẽ đến cái ngày mày bị vứt bỏ thôi, mày là cái đéo gì cơ chứ, lúc đấy thì đừng có đến cầu xin tao. - Nói rồi ông ta ném tiền lên mặt bàn rồi quay gót rời đi, để lại tôi với tâm trạng buồn tủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nab x ntd] THIẾU NIÊN
Teen Fiction"Rung động tuổi trẻ tựa như cánh đồng hoang giữa đêm hè, đốt không trụi, cắt chẳng rời. Gió lớn thổi qua, cỏ dại ngập trời." - Ai Đó (Mộc Tô Lý)