Chương 10: Dây cặp

382 87 14
                                    

~ Ta gặp nhau 1 chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày ~

*  *  *

Bố Ninh mới gửi về cho Ninh một cái xe đạp mới để đi học cho tiện, xe cũ xích cũng đã mòn, cổ xe thì xiêu vẹo.

- Chết dở! Tao quên không bảo bố lắp thêm cái yên đằng sau. 

- Bố anh chưa biết em đang ở đây à?

- Tao chưa nói gì cả, mà kệ đi. Có thêm mày cũng có ảnh hưởng gì tới bố tao đâu. - Anh ngồi thụp xuống ngắm nghía cái xe mới coong của mình, vừa sờ vào thành xe vừa xuýt xoa. - Đẹp quá mày ạ! Con này mang đi học thì lũ bạn cứ phải gọi là lé cả mắt.

Này là xe đạp địa hình, một màu đen bao phủ hết cả thân xe, điểm xuyết thêm hình lửa màu xanh dương, phải công nhận là quá oách. Ngó cả nhà xe trường tôi cũng chỉ lác đác trên dưới 10 con ngựa sắt đẹp mà oai vệ đến vậy. 

- Anh dạy cho chú mình đi xe đạp hí. - Ninh tít mắt cười rồi chỉnh lại yên xe.

- Sao anh biết em không biết đi xe đạp? - Tôi trố mắt ngạc nhiên.

- Tao bảo rồi mà lị. - Anh gõ gõ vào đầu mình. - Tao có phép thuật thật mà.

Yên xe được chỉnh thấp hơn cỡ 5 phân, Ninh bảo tôi trèo lên thử.

- Vẫn hơi cao. - Tôi kiễng chân một cách đau khổ.

- Mày lùn quá, bây giờ tao với mày phải tích cực uống sữa thôi.

Tôi rầu rĩ nhảy xuống xe, lấy tay áng chừng chiều cao của Ninh rồi so lại với mình, cách nhau cỡ hai cái đầu lận. 

- Tao mét 65 rồi, mày không phải so. Cỡ mày chắc chưa được mét 6 quá! - Ninh hì hục vặn yên xuống mức thấp nhất.

- Em mới lớp 10 mà, sẽ còn cao thêm được. - Tôi bĩu môi.

- Tao bằng tuổi mày mà cu. Thôi tí tao sẽ chạy con chiến mã này đi mua sữa cho mày nhé. Đặc ân đấy, được anh mua sữa cho đâu có dễ. 

Tôi trề môi chê anh sĩ quá thể đáng, anh chạy ra búng mũi tôi một cái rồi nhảy tót lên xe phóng đi mất. Tôi ra cổng nhìn anh, cái dáng chạy xe sao mà trông đáng ghét quá. Mặt thì cứ vênh lên, cười tít cả mắt thì nào có thấy được đường. Sớm muộn cũng ngã thôi.

Y như rằng. Anh ngã chổng kềnh trong khi mới đi cách nhà chưa được 50m. 

- Ninh sao không? - Tôi chạy lại kéo anh dậy.

- Tao không. - Anh chỉ vội lo cho cái xe mới của mình trong khi đầu gối đã rỉ máu.

- Ngáo ngơ. - Tôi búng nhẹ vào má anh. - Đi về rửa chân rồi bôi thuốc sát trùng đi. Xe để em dắt về.

- Đã mua được sữa đâu?

- Tí anh em mình đi bộ ra đấy, bây giờ thì đi về.

[nab x ntd] THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ