Chương 2: Sống

690 123 27
                                    

Buổi học đầu tiên cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc cô chủ nhiệm bị khiển trách vì lớp cô vắng hai học sinh mà không lí do. Cả lớp ai cũng nhìn nhau chẳng biết ai là thủ phạm, tôi và Ninh cứ lờ đi coi như không biết, chỉ ngồi nhìn nhau cười khì khì. 

Đến đoạn giới thiệu, mọi người ai nấy đều giới thiệu tên và mọi người sẽ vỗ tay. Đến lượt tôi, cũng như các bạn, tôi nói tên của mình và trường cấp hai từng học ra.

Nhưng khác với các bạn, sau khi tôi giới thiệu, tiếng xầm xì rộ lên, tôi thắc mắc lắm, mình đã làm gì nhỉ. Cho đến khi tôi nghe được của một bạn nào đấy:

- Thằng Dương bê đê nổi tiếng luôn á mày!

Tôi hiểu rồi, ra là thế, cũng chẳng quan tâm lắm, đây cũng không phải lần đầu tôi nghe được những lời nói như thế.

Ninh đang nằm bẹp ra bàn, chẳng chịu dậy giới thiệu, tôi đành phải huých cho mấy cái anh mới chịu đứng lên.

- Bùi Anh Ninh. - Anh nói rồi lại nằm lăn ra bàn.

Tiếng bàn tán lúc này lại càng to hơn, ai cũng bảo rằng tay này là tay ăn chơi đầu gấu, từng đánh nhau đến nỗi phải vô trại giáo dưỡng.

- Hồi xưa anh hay đánh nhau à? - Tôi thì thầm hỏi anh.

- Không, trước giờ có ai dám gần tao đâu mà đòi đánh với chả đấm.

- Thế sao người ta bảo thế?

- Cái gì xấu xa thì người ta chẳng ham, người này truyền miệng người kia, tin sai lại càng sai. Tao chẳng quan tâm, tao chơi với mày là đủ rồi.

- Người ta đồn em thế này thế kia anh cũng không quan tâm à?

- Đồn gì?

- Thì...thì bê đê ấy.

Ninh nghĩ một lúc rồi anh hỏi:

- Là gì? Ghẻ lở hắc lào hay bệnh truyền nhiễm.

Tôi lắc đầu ngao ngán, trước mặt tôi là người tiền sử ư?

- Là yêu người cùng giới đó.

- Ừm hứm, rồi sao?

Thấy phản ứng của anh, tôi bất ngờ quá, bèn hỏi lại:

- Anh không thấy vấn đề gì à?

- Bố tao thích đàn ông mà, vợ bỏ ổng vì vậy đó.

Tôi sững người, bất ngờ ghê gớm, tôi chẳng biết nói gì thêm, chỉ thấy anh cười rồi móc từ trong túi kẹo mút ra đưa cho tôi.

- Lo nhiều làm gì, ăn đi.

Tôi ngó vào trong cặp, la liệt bao thuốc và vỏ kẹo mút.

- Sao nhiều kẹo thế anh?

- Ăn cho đỡ thối mồm. Ngửi thử mồm tao không?

Tôi cũng ghé mũi vào ngửi thử, mồm anh toàn mùi kẹo dâu sữa. Tôi bóc kẹo cam trên tay, cho vào miệng ăn ngon lành, rồi cũng thổi lại vào mặt anh. Ninh không cáu gắt, anh chỉ búng lên trán tôi một cái. 

Bọn tôi ngang nhiên ăn kẹo trong giờ, bày một bàn toàn kẹo là kẹo, thử hết vị này đến vị khác mặc cho các bạn cùng lớp đang nhìn một cách khó hiểu. 

[nab x ntd] THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ