Chương 7: Thảo

716 110 16
                                    

Tôi đơ ra. Sốc! Vẫn chưa thể tin được vào lời nói mà tai mình vừa nghe thấy. Ninh vả nhẹ vào hai bên má tôi.

- Này, tao biết là mày sốc nhưng ngậm mồm vào đi, rớt hàm mất.

Tôi vẫn há hốc mồm, quả thực là quá khó tin. Nữ thần lớp 10A4 lại cảm mến một thằng ẻo lả như tôi ư?

- Nhưng sao lại là em mà không phải là anh?

- Mày hỏi nó chứ sao hỏi tao.

- Vô lý quá, quá vô lý luôn ấy.

- Chẳng có gì vô lý. - Ninh chuyển sang khoác vai tôi. - Mày cũng bô trai chứ bộ, dáng dấp hiền lành, ăn nói không quá bỗ bã. Gu các chị em bây giờ là "gút boi" em ạ, tao xồn xồn quá nó hổng khoái mày ơi. 

Tôi thấy mình chả có gì, người thì cái que kẹo mút, ăn nói thì vấp lên vấp xuống, lúc nào cũng nép sau lưng Ninh. Vậy mà cũng thích cho được. 

- Nhưng em không thích Thảo.

- Sao không thích, mày thích anh thật à?

- Không phải. - Tôi cũng không hiểu nổi lòng mình nhưng tôi biết rằng mình nên phủ nhận chuyện tình cảm ấy.

- Thế tại sao? Nó xinh mà.

- Anh thích thì đi mà tán.

- Tao không thích, lúc đầu thì hơi kết mô đen. Nhưng nói chuyện đôi lần thì cũng không ấn tượng lắm, nó không chịu được mùi thuốc lá. Mấy lần hút mà quên không xịt nước hoa, nó đánh hơi được xong né tao quá trời. Báo hại tao phải nhịn thuốc mấy hôm. - Anh chìa trước mặt tôi bao thuốc còn mới. - Thấy không? Thảo nó bảo nó thích con trai điềm tĩnh, tao lắm mồm quá chắc nó không ham.

Nói rồi, anh bóc seal, tay thuần thục lấy một điếu ra rồi châm. Ninh rít một hơi, nhả khói trắng mờ ảo. Tôi ngồi im ôm cặp vào người, mắt ngước lên nhìn từng đợt khói mà anh tạo ra, trong lòng thật sự hỗn tạp. 

Chưa kịp suy xét về tình cảm của bản thân, tôi đã phải bận lòng với việc được một người khác thích. Tính ra nhỏ xinh thật như tôi đâu có si mê gì, lòng tôi vẫn vương màu khói của người bên cạnh. Lòng tôi rối như tơ vò, có lẽ Ninh sẽ khó xử lắm khi tôi thích anh thật, anh còn chẳng có tình cảm với tôi cơ mà. 

Đang ngẫm nghĩ, bỗng Ninh kéo tôi nằm xuống, anh chỉ tay lên trời.

- Nhìn kìa, hôm nay trời trong ha. 

Tôi gật đầu.

- Vì vậy, tao sẽ phá lệ, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn.

- Ăn gì hở anh?

- Tí mày khắc biết, bây giờ ngủ một giấc đến tối đi ăn là vừa.

Dứt lời, anh kéo tôi vào trong lòng, xoa cho tóc tôi rối bù lên rồi ôm tôi. Tôi đưa cặp lên đầu làm gối, thấy mắt anh đã lim dim. Trong những lúc như này thì tôi chẳng thể ngủ được mặc dù tôi rất dễ vào giấc. Tôi ngắm anh, ngắm từ trên xuống dưới. Khuôn mặt anh thật đẹp, người cũng thật cân đối, bắp tay phải to gấp đôi bắp tay của tôi. Bờ môi anh hờ hững làm tôi nảy sinh ý định muốn chạm vào. Tôi nhẹ dịch người lên để mặt mình đối diện mặt anh, vẫn còn phảng phất mùi thuốc nhưng tôi cũng đã quen, chẳng thấy quá khó chịu về nó. 

[nab x ntd] THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ