muôn kiếp
couple: kim “deft” hyukkyu x reader.
thể loại: lãng mạn, ngược.
!!warning: lowercase, có đề cập tới cái chết của sản phụ độc giả cân nhắc, có thể ooc!!
biết đâu, ta sẽ tái ngộ nhau bên trong hình hài khác.
cơn mưa ào xuống seoul không ngớt, đường phố vẫn tấp nập. hyukkyu bước đi dưới cơn mưa, đôi chân không biết mỏi mà vẫn mặc kệ những giọt nước truốt xuống không ngớt. anh chẳng thể nào nhớ nỗi, đã bao lâu kể từ khi anh bước đi trên cung đường này rồi chắc có lẽ cũng gần một tiếng rồi.
nhớ một năm trước, đám cưới em và anh diễn ra cũng trên mảnh đất seoul này. ngày hôm ấy, mưa cũng lớn lắm nhưng em vẫn xinh đẹp cầm bó hoa hồng đỏ bước vào lễ đường rồi nhẹ nhàng bước bên bố em - người đàn ông đầu đời của em. rồi khi bước lên, hai ta cười đùa với nhau ấy vậy không thể thiếu nỗi giây phút xúc động khi anh nhìn thấy em trong bộ váy xinh đẹp đó.
cả hai ta mơ về một căn nhà, cùng chú mèo và đứa bé rồi sớm mai mỗi ngày em sẽ trong bếp chuẩn bị đồ ăn và anh sẽ bồng bế đứa bé của cả hai ta. một gia đình nhỏ hạnh phúc em nhỉ? em có còn nhớ lời hứa ngày mà ta cưới nhau chứ?
khi về chung một mái nhà, hai ta có những tháng ngày ngu ngơ rồi lại cười đùa. sáng nào cũng thế, một ly trà và hai phần đồ ăn và thế là đôi ta nói chuyện trên trời dưới đất không dừng được cho tới lúc anh hoảng hốt vì nhận ra đã trễ giờ luyện tập với đội tuyển. hyukkyu vẫn nhớ chứ, khi anh vội vã xỏ đôi giày vô thì em đem chiếc cặp đen ra sau đó hôn nhẹ lên má và chúc anh đi làm thật vui vẻ. một ngày bình yên chỉ cần thế thôi em ơi!
ngày nọ, tia nắng chói chang chiếu rọi vào khu vườn nhỏ trong căn mái ấm của chúng ta. em đã rủ anh ra ngoài đấy để có thể ngắm nhìn những loài hoa mà em đã trồng kể từ ngày hai đứa mình dọn tới đây.
"vợ anh giỏi quá"
anh nhẹ nhàng nói rồi xoa mái tóc bồng bềnh, nhẹ bay trong cơn gió của xế chiều.
"tất nhiên rồi" em cũng cười hùa theo mà nói.
anh nhớ, hôm ấy cả hai đã cùng nhau nói nhiều chuyện lắm. em còn làm nũng hyukkyu thêm một vài hạt giống của loài hoa tulip, anh chỉ bất lực cười mà đồng ý với em thôi.
bỗng, phía bên nhà hàng xóm có tiếng cười đùa của đứa bé trai nghịch ngợm. ba mẹ của đứa bé cũng vui vẻ mà bắt chước theo hành động ấy.
ánh mắt em, đã nhìn rất lâu sang bên đấy. hyukkyu biết em muốn gì, anh cũng nhỏ tiếng hỏi người vợ bé nhỏ của mình.
"chúng ta có mái ấm riêng, một chú mèo rồi. em có muốn thêm tiếng trẻ con trong nhà không?"
"em muốn"
từ ngày hôm đó, cả hai đã đề cập đến chuyện có con nhiều hơn. cũng nhiều lần đã cố gắng, cuối cùng ngày hôm ấy đã tới. hyukkyu nhớ, ngày hôm đó là hai mươi - tháng ba - năm hai không hai mươi lăm. em khoe với anh chiếc que hai vạch từ việc thử thai, anh vui mừng khôn xiết mà cứ hôn lên gương mặt bé nhỏ ấy. cả hai cũng như bao cặp vợ chồng khác, đi khám thai và lần đầu khi thấy tấm ảnh siêu âm thì hyukkyu đã nhìn rất lâu vào đó và để đôi môi chạm vào không biết bao lần. hyukkyu và em cũng đã sơn căn phòng trống thành màu nâu trung tính, trang trí thật nhiều thứ như nôi rồi đèn ngủ cho trẻ con và cả hai cũng sắm nhiều đồ lắm, biết bao thứ dễ thương nhỏ nhỏ được chuẩn bị rồi cất gọn kĩ càng vào bên trong tủ trong gian phòng nhỏ được sửa chữa cách đây không lâu.
hạnh phúc chẳng kéo dài, khi đến tái khám lần thứ sáu trong thai kì tức tháng thứ năm. bác sĩ bảo rằng em có nguy cơ sinh non, lúc đấy anh nhớ em khóc nhiều lắm. sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của con, anh cũng an ủi em nhiều và chăm chút em từng tí nhiều hơn những tháng đầu. đúng như dự đoán của người bác sĩ kia, em đã vỡ nước ối sớm hơn dự định tận một tháng. khi xuất hiện các triệu chứng, đáng ghét làm sao lúc ấy hyukkyu không có mặt ở nhà bởi có lịch trên trụ sở. sự đau đớn, quằn quại của em cuối cùng cũng liên lạc được cho ba mẹ ruột của em.
khi chuyển đến bệnh viện, em được vào phòng cấp cứu. lúc này, hyukkyu đứng bên ngoài dường như chết lặng nhưng ba mẹ em thì còn không ổn hơn bởi gương mặt của họ xanh rờn, sự sợ hãi lẫn lo lắng dâng lên cả bầu không khí.
một tiếng rưỡi, lúc này đã là chín giờ tối rồi và hôm nay là ngày hai mươi - tháng mười một - năm hai không hai mươi lăm. bác sĩ bước ra, gương mặt của ông đờ đẫn sau đó nhìn vào ánh mắt của hyukkyu và anh cảm nhận được sự thất vọng trong đôi mắt của người đàn ông ấy.
"xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu hai mẹ con"
đúng vậy, ông lắc đầu rồi đặt tay lên vai anh sau đó đi mất.
chết lặng, hyukkyu đau không nói thành lời còn mẹ của em thì không chấp nhận được sự thật mà khóc nấc vang khắp một hành lang yên tĩnh vào ban đêm.
"anh giết em rồi" hyukkyu lẩm bẩm trong miệng.
đúng rồi, anh giết người vợ thân yêu của mình thật rồi. tại sao vậy, vì hà cớ nào hyukkyu lại suy nghĩ rằng nhà phải có một đứa trẻ mới là trọn vẹn trong khi chỉ cần cả hai và chú mèo và những buổi sớm mai cả hai cùng nhau ăn uống, thưởng trà rồi kể chuyện là trọn vẹn mà. vốn anh biết, sức khỏe em yếu thế mà còn cố chấp mong muốn có một đứa trẻ. có thể, chuyện này là sự tình nguyện của cả hai nhưng anh vẫn thấy bóp nghẹt nơi con tim vẫn máu hồng chảy qua, dù có là sỏi đá thì bây giờ tim anh như sắp ngừng đập đến nơi. chẳng thể nào chấp nhận nổi, việc em rời đi quá đột ngột chỉ mới đây cả hai còn hứa hẹn một tương lai mà em hỡi.
đó là kí ức mà kim hyukkyu có thể nhớ được, sau cú sốc đó anh hằng ngày vẫn lê đôi chân đi khắp nơi mà cả hai từng qua. không biết để tìm điều gì nữa, nhưng hi vọng rằng em sẽ trở về bên anh cùng với mái ấm nhỏ của cả hai. từ ngày em đi, căn nhà bỗng chốc lạnh lẽo hơn dù rằng kỉ niệm trong từng ngóc ngách và chú mèo mang tên táo được em đưa về còn đó. nhưng anh vẫn đau đớn, không vượt qua được vì mỗi ngày là một nỗi đau cứ vật vờ lặp đi lặp lại.
còn ba mẹ em, sau một năm cũng đã vượt qua được nỗi đau ấy. họ chấp nhận được sự thật, còn anh thì lại không thể dù rằng biết bao lời khuyên bảo của ba mẹ vợ lẫn hai vị phụ huynh của anh nhưng vẫn không thể nào làm anh quên đi được hình bóng của em.
"y/n ơi, mong rằng ta sẽ tái ngộ"
anh ngồi trong quán cà phê quen của cả hai, gọi một ly capuchino mà em yêu thích rồi ngồi đấy nhớ lại từng kỉ niệm và thoáng trong suy nghĩ của hyukkyu rằng cả hai sẽ tái ngộ bên trong hình hài khác thôi, chỉ là không biết rằng có nhớ nhau hay không hoặc giản đơn sẽ thành người xa lạ lướt qua nhau nhưng trong trái tim và tâm trí vẫn man mác nhớ nhau.
@lainmorzov
27/01/2024 🌟.
BẠN ĐANG ĐỌC
tách trà chiều - lol esports player x reader
Fanfictionngồi xuống chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng nào là bánh, là trà, là hoa để cùng nhau thưởng thức chút văn chương. truyện được đăng vào lúc 15:00 tới 17:00 (lịch đăng chính thức không có). truyện được viết theo dạng trade chap hoặc tùy hứng, nên ai...