lá phong
couple: eom “umti” seonghyeon x reader
thể loại: lãng mạn, đời thường.
!!warning: lowercase, có thể ooc!!
𐙚 ‧₊˚ ⋅
tháng chín những chiếc lá phong rơi khắp mặt đường dường như báo hiệu rằng mùa thu đã ghé thăm thành phố seoul, hay đúng hơn là hàn quốc nói chung.
dưới con phố nên thơ bởi được phủ lấp bởi loài cây tượng trưng cho thu sang, một đôi tình nhân nhẹ nhàng bước trên con phố vốn đã tấp nập người mà thật ra là nhiều cặp yêu nhau khác nữa. một người thì luyên thuyên nói rất nhiều, còn người kia chỉ lẳng lặng lắng nghe rồi cười và nhìn người con gái nhỏ bé kia với ánh mắt trìu mến, yêu thương hết mức.
“mà nè, sao anh lại yêu em thế. cầu hôn em nữa vậy seonghyeon?”
nói đến đây, em đưa bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn bạc được khắc lên tinh tế từng đường hoa văn.
“em đoán xem” anh không nói gì, chỉ quay qua thách đố em thôi.
seonghyeon hình như vừa chọc giận con thỏ này rồi, em cứ phồng hai chiếc má bánh bao lên trông đáng yêu làm sao. anh chỉ đành chịu thua, đưa lòng bàn tay còn lại lên xoa mái tóc đen tuyền, gọn gàng trong phút chốc nó rối xù lên bởi tác động của người kia.
“vì anh yêu em, chỉ cần biết thế thôi eom y/n”
“t-tụi mình đã cưới nhau đâu, sao dám đổi họ em hả?”
em ngượng ngùng mà nhìn seonghyeon, vợ chưa cưới của anh như thế đấy. biết bản thân mặt mỏng rồi, giỡn hay trêu xíu là đỏ như trái cà chua mà vẫn thích thách thức anh cơ đấy.
cả hai vẫn tiếp tục đi trên con đường mòn, không biết sẽ đi đến đâu trong công viên rộng lớn, nhưng càng tiến xa thì miền ký ức về seonghyeon và em độ tuổi đôi mươi bỗng hiện lên đẹp như một bức tranh được họa sĩ tỉ mỉ phát hoạ.
eom seonghyeon chợt nhớ lại, câu chuyện ngày hôm ấy. khi mà anh được gặp người con gái, ngỡ chỉ là tình cờ chạm mặt nhưng cớ sao lại sắp nên duyên vợ chồng với nhau.
mùa thu năm đó, seonghyeon vừa mới trở về hàn quốc sau hơn ba năm công tác bên trời tây. mùi không khí thân quen, ngôn ngữ mà anh thuộc nằm lòng thêm những món ăn quê hương làm cho seonghyeon cảm giác như được sống lại thêm lần nữa vậy.
đứng ở sân bay incheon, anh loay hoay chờ vali của bản thân được băng chuyền đưa tới. rồi khi thấy món đồ thân thuộc, seonghyeon cứ thế mà chộp lấy không bận tâm rằng có đúng phải là đồ của bản thân hay không. anh cứ vội vã như thế, chạy tới để làm thủ tục nhập cảnh.
mệt mỏi cả một ngày tại sân bay, cuối cùng bây giờ anh cũng được ngồi trên chiếc taxi thân thuộc để trở về nơi được gọi là nhà, nơi mà bố mẹ chờ sẵn anh chứ không phải là không gian lạnh lẽo chỉ riêng một bóng hình sinh hoạt đâu. say giấc nồng một tí trên con xe đang lăn bánh trên con đường đông đúc, mà tại sao bố mẹ không rước anh á? tại lần này anh đánh úp mà, về có báo trước cho ai biết đâu nên chắc hẳn bây giờ ba thì vẫn trên cơ quan, còn mẹ thì đang ở nhà chuẩn bị buổi tối vì dù sao bây giờ cũng là ba giờ chiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
tách trà chiều - lol esports player x reader
Fanfictionngồi xuống chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng nào là bánh, là trà, là hoa để cùng nhau thưởng thức chút văn chương. truyện được đăng vào lúc 15:00 tới 17:00 (lịch đăng chính thức không có). truyện được viết theo dạng trade chap hoặc tùy hứng, nên ai...