peanut

888 60 0
                                    

cà phê và hoa

couple: han “peanut” wangho x reader

thể loại: đời thường, lãng mạn.

!!warning: có thể ooc, lowercase, các tình tiết không có sự logic, kết thúc được đẩy nhanh!!

𐙚 ‧₊˚ ⋅

một chiều thu với ánh nắng hoàng hôn buông lơi khắp khu phố tấp nập tại mảnh đất seoul thân thuộc, tiếng chim vẫn ríu rít trên cành cây đung đưa theo làn gió nhẹ nhàng. khung cảnh nên thơ làm sao, đẹp đẽ biết bao. ấy vậy mà trong căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn một trăm mét vuông đang có sự căng thẳng dâng trào đến ngột ngạt.

“vậy, cuối tháng này bọn mình sẽ giải tán ban nhạc nhé. album cuối thì cũng chuẩn bị xong rồi”

“chúng ta phải làm thật à byeol?”

“đúng vậy daeun, bọn mình không duy trì nổi kinh phí”

sau khi cô gái tên byeol trả lời người nữ tên daeun thì cô liền òa khóc, tay cứ bấu chặt vào nhau.

em chỉ ngồi đó thẫn thờ cầm dùi trống rồi lại vội buông xuống khi thấy nước mắt rơi thành hàng trên gương mặt xinh xắn của cô. liền nhanh chóng rút khăn giấy trong bịch, vội vã đưa cho byeol sau đó lại xoa lưng để cô bạn đồng niên mong rằng byeol có thể ổn định lại cảm xúc của bản thân.

daeun thấy vậy liền lắc đầu rồi ra hiệu rằng cả hai hãy đi ra khỏi phòng để cho byeol có một không gian riêng, có lẽ điều đó sẽ dễ dàng hơn. bởi lẽ, byeol rất tâm huyết với ban nhạc indie gần sáu năm này của họ nhưng rồi lại phải nhận tin giải thể vào tháng tám năm nay làm cho cô trong phút chốc không thể chấp nhận nỗi chuyện này. dù rằng nghèo khó, khổ cực là có nhưng byeol không thể trốn chạy được thực tại khi các thành viên quá vất vả để cho ra một album, tất cả đều phải chạy đông rồi tây đi làm thêm dù rằng còn cả tá chuyện trên trường đại học, rồi khi tốt nghiệp cũng ba chân sáu cẳng mà vừa làm việc trên công ty rồi tối lại làm thêm công việc vặt vãnh để kiếm thêm chút tiền mưu sinh cho ban nhạc nhỏ của họ. ba mẹ của cả bọn có chu cấp tiền nhưng chỉ đủ để sinh hoạt lẫn đóng tiền trọ. cả ba phải tiết kiệm tới nỗi có những ngày chỉ dám mua một gói mì rồi chia ba ra để tiếp tục nuôi đam mê.

em bức rức trong lòng, daeun thì đã rời phòng để đi lên trường chuẩn bị bắt đầu cho ca học chiều. hôm nay em rảnh nguyên ngày, không có bài luận hay đồ án gì nên quyết định sẽ lang thang đâu đó. sau cùng lại chậm rãi bước tới quán cà phê ở dưới lầu, tiếng chuông leng keng vang lên cùng với một giọng nam hiền dịu chào em.

“chào y/n nha, hôm nay như mọi ngày em nhỉ”

đang rơi vào vùng tâm trạng, em cũng chỉ gật nhẹ đầu với chủ tiệm. rồi lại lẳng lặng bước tới một chiếc bàn nhỏ được đặt gần khung cửa sổ đầy tia nắng vàng cam đang chiếu rọi mọi thứ trong khu phố này.

em nhìn xung quanh, rồi lại nhìn say đắm anh chủ tiệm. mà nhắc mới nhớ, anh ấy tên han wangho chuyển tới đây làm ăn cùng lúc mà ban nhạc của em lên seoul thì phải. ở đây cũng sáu năm tròn rồi, thường nhật thì ngày nào em cũng bước xuống đây để uống một tách cappuccino sau đó sẽ trò chuyện với anh. nhưng sao ngày hôm nay lại chẳng có chút tâm trạng nào cả. ắt hẳn do chuyện ban nhạc sắp giải thể nên em trở nên bí bách trong dòng suy nghĩ, tâm trí bây giờ rối bời hết cả lên. một phần vì ban nhạc, còn phần nữa là vì anh chủ mang tên han wangho kia kìa.

tách trà chiều - lol esports player x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ