Hôm nay là ngày thứ ba sau khi tôi được trả tự do.
Hai năm trôi qua như cái chớp mắt, con trai tôi hiện tại cũng đã tròn một tuổi, chúng tôi rời khỏi nhà tù với bàn tay trắng. Mấy ngày qua, cũng nhờ có sự giúp đỡ của một người bạn cũ nên mẹ con tôi mới được ăn no, ngủ yên như vậy.
Thời gian đã là xế chiều, tôi ôm con trở về nhà sau một ngày làm phụ bếp ở nhà hàng.
...
Ngôi nhà mà chúng tôi sống nằm cạnh bên khu chợ đêm, diện tích tuy không lớn nhưng nội thất bên trong khiến tôi thật sự hài lòng.
Sau khi đặt con trai vào trong nôi, tôi mới bước lại tủ quần áo, tùy tiện chọn một bộ rồi bước vào phòng tắm.
Đứng dưới vòi nước lạnh lẽo, tôi chợt nhớ đến một đêm mùa đông, cái đêm mà tôi và người đàn ông xa lạ kia đã nảy sinh quan hệ.
Năm đó, sau khi toà kết án hai năm tù giam vì tội vận chuyển hàng cấm, tôi được hai vị cảnh sát đưa đến phòng giam. Đối với tôi lúc đó, nhà hay nhà tù thì cũng như nhau cả, bởi vì Phạm Phi Nhung tôi chính là một kẻ vô gia cư, ở đâu có thể ngủ được, tôi sẽ xem đó là nhà của mình.
Tôi ở trong này cũng tốt, ít ra mỗi ngày đều có cơm để ăn.
"Đừng có mà lộn xộn!"
Đó là giọng nói của vị cảnh sát lúc thô bạo đẩy tôi vào phòng giam, ông ta đã nói như vậy.
Tôi nhìn vẻ giận dữ của lão khi lão khoá chiếc cửa sắt lại, trong lòng bỗng nổi lên tia khó hiểu.
…
Ban đêm ở nhà giam rất lạnh, tôi nằm run rẩy trên chiếc giường dành cho tù nhân, nhìn những người xung quanh đã yên ổn chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ họ đã quen với cái hoàn cảnh khắc nghiệt này rồi.
Đã bao lâu trôi qua, tôi không biết. Cho đến khi giật mình thức giấc, tôi mới hốt hoảng phát hiện, cái người thanh niên ở giường bên cạnh, không biết từ bao giờ đã nằm ở giường của tôi, mà chúng tôi… đều không có mặc quần áo!
Chả trách trước đó tôi lại cảm thấy không còn lạnh nữa, hoá ra là cậu ấy đã dùng cơ thể sưởi ấm cho tôi.
Nhưng là, tư thế của chúng tôi…
Tôi cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, từ từ ngẩng đầu nhìn cậu ấy, thấy đôi mắt cậu ấy vẫn nhắm nghiền lại, tôi mới nhẹ nhàng dùng tay lay lay thân thể cường tráng của cậu ấy.
"Này, về giường của anh đi!"
Cậu ấy không mở mắt, cũng không trả lời, nhưng cơ thể lại bắt đầu động đậy. Tôi hơi nhíu mày, cảm giác này…
Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi hoàn toàn có thể hình dung được khung cảnh đang diễn ra bên dưới tấm chăn này.
Tôi cảm giác nơi tư mật của mình bị vật cứng rắn kia ma sát đến biến dạng. Tôi không nhịn được rên lên, ngay lập tức, cậu ấy cúi xuống, một cách cuồng dã nhất hôn lên đôi môi lạnh ngắt của tôi.
Có lẽ cậu ấy không muốn người khác nghe thấy âm thanh của chúng tôi nên mới làm như thế!
Không gian ở phòng giam rất tối, tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ấy, nhưng ở khoảng cách này, ánh mắt của cậu ấy, hơi thở của cậu ấy, còn có cả nụ hôn của cậu ấy… tất cả, tôi đều triệt để cảm nhận được.
"A… Chậm…" Có một lúc, tôi thật sự không chịu nổi nữa, đành mở miệng cầu xin. Nhưng càng về sau, tốc độ của cậu ấy lại càng tăng lên, điều đó khiến tôi gần như phát điên.
"Có muốn tôi vào bên trong em không?"
Qua một lúc, tôi cảm thấy có một bàn tay thô ráp đang không ngừng xoa nắn mông mình, sau đó là giọng nói khàn đục của cậu ấy.
Tôi bỗng mở to mắt, thế nào gọi là vào bên trong tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Kế
RomanceTác giả:Baotruc120 Thể loại:Ngôn tình,H+,Đô thị,.. Lưu ý:Truyện có nội dung nhạy cảm hãy cân nhắc trước khi đọc.Cảm ơn vì đã đến ủng hộ tớ.💚