"Nhưng ông ta..."
Tôi không phải muốn kháng cự, chỉ là muốn nói với cậu ấy rằng không nên làm ở đây, nhưng còn chưa nói hết thì Mạnh Quỳnh đã vội ôm lấy tôi đứng dậy khỏi sofa rồi thản nhiên bước đi.
Tôi có chút bất ngờ, theo phản xạ bám víu vào thân thể của cậu ấy để bản thân không bị rơi xuống đất. Điều này vô tình khiến cho bầu ngực trần trụi của tôi và vòm ngực rộng lớn của cậu ấy lại càng thêm dán chặt vào nhau…
Giây phút cậu ấy đặt tôi nằm xuống giường, sau đó cả thân thể cường tráng mạnh mẽ áp lên trên, lúc đó, tôi liền biết tiếp theo mình nên làm gì.
Bàn tay tôi có chút run rẩy, một cách thật chậm rãi di chuyển chạm đến những cúc áo tinh xảo kia, nhưng còn chưa kịp cởi ra thì đã bị cậu ấy ngăn lại.
"Từ nay, đừng tùy tiện động vào người tôi!"
Tôi nhìn những ngón tay của chính mình đang lơ lửng giữa không trung, sau đó là khuôn mặt anh tuấn của Nguyễn Mạnh Quỳnh, hai mắt không khỏi nóng lên.
Cậu ấy, là đang chê tôi bẩn sao?
"Xin lỗi… Ưm…"
Mạnh Quỳnh một lần nữa vùi mặt ở trước ngực tôi, hành động quá đột ngột này khiến tôi khó lòng nén xuống tiếng rên rỉ nhỏ vụn, bàn tay gắt gao siết chặt khăn trải giường.
Không chỉ có môi lưỡi, mà đôi tay của cậu ấy cũng vô cùng linh hoạt. Phối hợp cùng động tác liếm mút trên này là ba ngón tay thon dài đang đều đặn cắm rút bên trong hoa huyệt của tôi.
"A… Đừng… đừng…"
Cơ thể sớm đã bị cậu ấy khơi dậy cái gọi là ham muốn nguyên thủy nhất của loài người, liền trở nên vô cùng phóng đãng…
Tôi nhíu mày thở gấp, cắn môi rên rỉ, tưởng chừng mình sắp ngất đến nơi. Cứ như thế, cho đến khi tôi đạt đến cao trào!
Tôi nằm xụi lơ ở trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, đến khi bình tĩnh mở mắt ra thì thấy Nguyễn Mạnh Quỳnh vẫn một thân áo mũ chỉnh tề, nhưng chỉ khi nhìn kỹ mới phát hiện, thực ra khoá quần tây đã bị kéo xuống hơn phân nửa, nổi bật trên đó là một vật thô dài đang trong tư thế ngẩng cao đầu.
Một cảm giác nóng ran dần lan toả ra toàn thân, không chỉ có thế, lúc nãy, khi vừa nhìn thấy vật nam tính kia thì nơi nào đó trên người tôi đột nhiên rỉ ra một dòng chất lỏng, mà điều đáng xấu hổ là cậu ấy cũng đang chằm chằm nhìn vào nơi đó…
"Dâm đãng!" Lúc nói ra hai chữ này, trên khuôn mặt của Nguyễn Mạnh Quỳnh... chỉ có sự khinh rẻ.
Và chính tôi cũng không phủ nhận điều này!
Nhưng cậu ấy thì tốt đẹp hơn tôi bao nhiêu? Lấy con trai ra ép buộc tôi, không phải muốn nhìn tôi trong bộ dạng dâm đãng này hay sao?
Nguyễn Mạnh Quỳnh, bản chất của cậu cũng thật xấu xa rồi!
"Sau này, chỉ cho phép em dâm đãng với một mình Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi. Nhớ lấy!"
Nói xong câu đó, cũng không cần biết tôi có phản bác lại hay không, đã vội đỡ lấy côn thịt đang hưng phấn bừng bừng của mình đặt trước nơi mềm mại ẩm ướt của tôi, còn chưa tới hai giây đã hung hăng đâm vào.
"Aaaaaa…" Tôi cong người đón nhận sự xâm nhập của cậu ấy, cảm giác được vật to lớn kia triệt để lắp đầy khiến tôi không thể không rên lên vì thoả mãn.
Cũng giống như những lần trước, sau khi tiến vào thân thể tôi thì cậu ấy sẽ ngay lập tức luật động, mỗi lần cắm vào cũng như rút ra đều khiến tôi phải thét lên vì sung sướng…
"Gọi tên tôi!" Tiếng nói của cậu ấy đã bắt đầu khàn đi, bên dưới vẫn kịch liệt va chạm, môi lưỡi lại tìm đến đầu ngực của tôi thích thú chơi đùa.
Cả người tôi chợt run lên, lý trí lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối.
"Ưm… Mạnh..Q..Quỳnh… Đừng cắn… Aaa… Đau…"
"Nhưng tôi thích làm em đau như vậy đấy!"
Tôi phẫn uất nhìn cậu ấy, lại khẽ cắn môi, nuốt xuống tiếng rên rỉ mất hồn, sẽ không để cậu ấy tiếp tục đắc ý như vậy nữa!
…
Cũng không rõ là trận kích tình kia đã kết thúc như thế nào, chỉ biết lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sụp tối, mà trong phòng lại không có bật đèn, tất cả đều chìm đắm trong bóng đêm sâu thẳm.
Tôi để đầu óc mình thanh tịnh một chút, sau đó mới gắng gượng ngồi dậy.
"Tôi đã đáp ứng cậu, bây giờ trả con lại cho tôi!" Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi biết Trường Giang vẫn đang có mặt trong căn phòng này.
"Tôi có nói như vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Kế
RomanceTác giả:Baotruc120 Thể loại:Ngôn tình,H+,Đô thị,.. Lưu ý:Truyện có nội dung nhạy cảm hãy cân nhắc trước khi đọc.Cảm ơn vì đã đến ủng hộ tớ.💚