Sự cố

30 1 0
                                    

Khi nghe được giọng nói ngây ngô của con trai, trong lòng tôi như có trăm trăm ngàn ngàn đợt pháo hoa đang đồng loạt nở rộ trên bầu trời, một niềm hạnh phúc đến tột cùng.
"Tiểu Kỳ của mẹ!" Tôi lao nhanh đến rồi ôm chầm lấy thân người nhỏ bé của con trai, xúc động đến rơi nước mắt.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Mẹ nín đi mẹ! Có Tiểu Kỳ ở đây rồi!"
Lúc này, Trương Kiệt mới chậm rãi bước tới, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc nữa, không sao rồi."

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, tôi mới từ từ hỏi rõ con trai xem đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ thằng bé lại trả lời tôi bằng một thái độ vô cùng thích thú.
"Mẹ biết không? Sáng nay, khi con vừa mở mắt ra thì đã thấy có một chú đẹp trai đang hôn lên trán của mẹ, lúc đó Tiểu Kỳ rất là tức giận, bởi vì chú đó dám hôn lén mẹ của con, nhưng mà con chưa kịp gọi mẹ dậy thì chú đó đã bịt miệng con lại rồi bế con ra khỏi phòng."
"Chú đó đã nói gì với con?"
"Mẹ ơi, chú đó còn tặng cho con gấu bông nữa..." Vừa nói, Tiểu Kỳ vừa giơ gấu bông lên khoe với tôi: "Chú nói nếu con không nói ra chuyện chú hôn mẹ thì gấu bông sẽ thuộc về con."
Tôi nhíu mày hỏi: "Con đã đồng ý sao?"
Tiểu Kỳ khẽ gật đầu: "Tất cả đều do chú gấu bông này, con vừa nhìn đã cảm thấy rất thích nên đã lập tức đồng ý với chú ấy."
Nói đến đây, tôi thật sự không thể không bật cười, cả Trương Kiệt cũng vậy.
Thật không ngờ con trai tôi lại thú vị như vậy!
"Sao mẹ và chú Kiệt lại cười?"
"Không có gì."
"Mẹ ơi, chú đó còn nói chú là ba của con. Nhưng mà con không có tin, bởi vì ngay cả mẹ còn không biết ba của con là ai thì làm sao chú đó biết được!"
Hoá ra Mạnh Quỳnh còn thừa nhận mình chính là ba của Tiểu Kỳ. Cậu ấy rốt cuộc có toan tính gì đây?
"Tiểu Kỳ nghe mẹ hỏi, con muốn có ba không?"
Thằng bé liền dứt khoát lắc đầu: "Con có mẹ và chú Kiệt là đủ rồi ạ."
Tôi mỉm cười với Trương Kiệt rồi nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng: "Con ngoan!"
Qua một lúc, tôi mới từ từ buông con trai ra, nhẹ giọng nói: "Cho mẹ mượn gấu bông và món quà của con một chút được không? Mẹ đi đây một lát sẽ về ngay."
"Được ạ!"
Sau khi được con trai đồng ý, tôi lập tức mang gấu bông và món quà kia rời khỏi phòng.
Tôi đi về phía cuối hành lang, đến trước thang máy thì lấy di động ra soạn tin nhắn gửi cho Mạnh Quỳnh: <Cậu đang ở đâu?>
<Bãi đỗ xe.>
Quả nhiên cậu ấy vẫn còn ở đây. Được, bãi đỗ xe thì bãi đỗ xe! Liền đó, tôi cất di động vào túi xách, sau đó bước vào thang máy.
Tới bãi đỗ xe, tôi rất nhanh đã tìm ra được xe của Mạnh Quỳnh, chính là chiếc siêu xe đã đỗ trước cổng nhà tôi vào đêm qua. Tôi vội vã tiến đến, gõ mạnh ba tiếng vào cửa kính.
Cửa xe từ từ được hạ xuống, khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông cũng dần hiện ra trước mắt tôi. Không đợi người bên trong lên tiếng, tôi đã cầm mấy đồ vật trong tay ném thẳng vào mặt của người đàn ông.
"Con trai của tôi không thiếu thốn một thứ gì cả, cho nên hãy mang những thứ rác rưởi này về đi. Sau này cũng không cần đến làm phiền cuộc sống của tôi!"
Nói rồi tôi lạnh lùng xoay người rời đi, tôi biết chắc chắn tên Mạnh Quỳnh đó sẽ đuổi theo nên cố gắng bước đi thật nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi.
Mạnh Quỳnh giữ lấy tay tôi giật mạnh về phía sau khiến cơ thể tôi ngã vào thân xe, theo bản năng tôi tìm đến thứ gì đó để bám víu.
"Em nói cái gì rác rưởi, đó là quà của tôi tặng cho con trai, không phải cho em. Vậy nên đừng có ở đây lên mặt với tôi!"
Dứt lời, Mạnh Quỳnh tức giận đóng mạnh cửa xe lại, dường như muốn đưa tôi đi đâu đó, nhưng không ngờ lại nghe tôi thét lên một tiếng vô cùng chói tai.
"Á…"
Tôi trợn mắt nhìn người đàn ông, cơn đau từ đầu ngón tay bắt đầu lan ra toàn thân, khiến tôi muốn khóc cũng khóc không ra tiếng.
"Dạ?" Lúc này, Mạnh Quỳnh mới phát hiện ngón tay của tôi đã bị kẹt trong cửa xe.
Cửa xe sau đó cũng được mở ra, nhưng toàn thân tôi vẫn không thể cử động, ngay cả thở mạnh cũng đã cảm thấy vô cùng đau đớn rồi.
"Nhung, anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý làm như vậy!" Giọng điệu của Mạnh Quỳnh có chút kinh hãi, vội cúi người bế ngang tôi rồi bước nhanh về phía thang máy.

Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ