Sợ hãi

31 0 0
                                    

Sau buổi lễ trao giải, cũng có một vài nhà báo đến để xin được phỏng vấn nhưng tôi đều từ chối. Có gì đáng để khoe khoang đâu!
Ngay khi tôi bước ra khỏi hội trường, đã lập tức lấy di động ra gọi điện cho Trương Vinh nhưng kết quả vẫn là như vậy.
Tôi thật sự không thể chờ thêm nữa!
Liền đó, tôi đón một chiếc taxi đi thẳng về nhà, nhưng trong nhà cũng không có ai.
"Trương Kiệt, Tiểu Kỳ hai người rốt cuộc đang ở đâu?" Tôi suy sụp ngồi co ro dưới sàn nhà, ánh mắt run rẩy nhìn về phía trước.
Bọn họ đi đâu hết rồi?
Lẽ nào chuyện này có liên quan tới Mạnh Quỳnh?
Rồi tôi lại nghĩ, chuyện này không phải do Manh Quỳnh làm thì có thể là ai được chứ?
Nếu bọn họ đã thật sự rơi vào tay của Mạnh Quỳnh thì tôi biết phải làm sao bây giờ? Vì chuyện xảy ra năm đó, cậu ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho Trương Kỳ!
Không được. Tôi phải đi tìm Mạnh Quỳnh để làm rõ chuyện này!
Lúc tôi chuẩn bị rời khỏi nhà để quay lại hội trường tìm Mạnh Quỳnh thì di động bất ngờ đổ chuông, đó lại là một dãy số lạ nhưng không phải của Mạnh Quỳnh.
"Là tôi đây." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của người đàn ông, Trương Kiệt! Là Trương Kiệt!
Cảm xúc của tôi khi đó gần như vỡ oà, tôi vui đến mức không nói lên thành lời.
"Dạ, chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói, hiện tại tôi đang ở bệnh viện, vì trước đó bệnh tình của Tiểu Kỳ có vẻ nghiêm trọng hơn nên tôi đã đưa thằng bé đến bệnh viện, giờ thì không sao rồi!"
"Bệnh viện nào? Được, tôi sẽ tới ngay!"
Dứt lời, tôi đã vội vã đón taxi đến bệnh viện mà Trương Kiệt đã nói.
Xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, từ xa xa, tôi đã thấy Trương Kiệt đang cầm một chiếc ô, đôi chân thon dài vững bước về phía tôi.

"Có mệt không?"
Tôi khẽ lắc đầu, khẩn trương nói: "Đưa chị đến chỗ của Tiểu Kỳ đi!"
Trương Kiệt sau đó đã đưa tôi tới phòng bệnh của con trai. Khi tôi bước vào thì thấy thằng bé đang truyền nước, Trương Kiệt nói bác sĩ vừa tiêm thuốc cho thằng bé, có thể sẽ ngủ trong vài giờ.
Tôi nghe vậy cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Suốt mấy giờ liền tôi ngồi bên giường bệnh của con trai, khi thì hôn trán, khi thì xoa bóp chân tay cho con.
Trong khoảng thời gian đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện Mạnh Quỳnh đã tìm đến Pháp. Tôi đang phân vân có nên nói cho Trương Kiệt nghe vào thời điểm này hay không...
"Tiểu Kỳkhông sao rồi, chị mau qua đây ăn chút điểm tâm đi!"
Tôi gật gật đầu, sau đó đứng dậy bước qua, trông bộ dạng có chút thất thần.
"Có chuyện gì sao?" Trương Kiệt có lẽ cũng nhìn ra được sự khác thường này, vội lên tiếng hỏi.
Tôi chậm rãi nhìn vào mắt của người đàn ông, có chút gì đó ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng thốt ra được: "Nguyễn Mạnh Quỳnh... đã tới Pháp rồi..."
Tôi nghĩ sau khi nghe tôi nói như vậy thì Trương Vinh phải tỏ ra kinh ngạc lắm, nhưng tôi đã sai, cậu ta rất điềm tĩnh: "Thực ra trước khi chị đến đây, Mạnh Quỳnh đã tới!"
Lần này đến lượt tôi kinh ngạc: "Cái gì?"
Anh ta đã tới đây?
"Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và không có chuyện gì xảy ra hết. Mạnh Quỳnh, cậu ta thật sự thay đổi rồi."
Tôi cười thầm một tiếng, là thay đổi, hay là thay đổi vai diễn đây?
"Hai người đã nói gì với nhau?" Tôi thật sự rất muốn biết, trong mắt của Trương Kiệt thì người đàn ông tàn nhẫn kia đã thay đổi như thế nào!
Trương Kiệt chợt im lặng một lúc lâu, trông biểu tình của cậu ta lại giống như đang hồi tưởng về một đoạn ký ức nào đó, rồi không hề báo trước, bàn tay thô ráp của người đàn ông bỗng nắm lấy bàn tay mềm mại của tôi, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau.
"Tôi có thể giữ bí mật chuyện này không? Nhưng mà trong tương lai, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay chị ra, cả con trai cũng vậy!"
Khi Trương Kiệt nói ra những lời này, tôi thật sự đã không nén được nước mắt. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại xúc động như vậy, có lẽ trong quá khứ đã cùng nhau trải qua vô số khó khăn, nhưng Trương Kiệt vẫn chưa một lần nói ra mấy lời này với tôi.
Điều này chứng minh, ngay lúc này đây, trong lòng cậu ta chắc chắn đang cảm thấy vô cùng sợ hãi...
"Trương Kiệt, cảm ơn cậu!" Tôi khẽ tựa đầu vào vai của người đàn ông, mỉm cười nhìn hai bàn tay đang siết chặt vào nhau.

Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ