Ân hận

52 0 0
                                    

ấy!

Nhìn người đàn ông bằng ánh mắt khó chịu, giọng nói của tôi có chút gắt gỏng: "Tôi đã nói không quen ngài."

Nói rồi, tôi chỉ muốn thật nhanh chóng rời khỏi đây mà hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ bị Tiêu Liệt ôm lấy từ phía sau.

"Tôi biết con trai của em đang ở đâu."

Nghe được một câu nói kia, trái tim tôi tựa như co thắt lại khiến cho hô hấp lúc này có chút không thông.

Chú ấy vừa nói cái gì?

"Cho tôi một ít thời gian, tôi nhất định sẽ đưa con trai nguyên vẹn trở về, rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến một nơi thật xa, sống một cuộc sống thật bình yên. Chịu không?"

"Tôi, không biết nữa..."

Giọng nói của chú ấy khàn khàn vang lên bên tai tôi: "Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay em. Hứa với tôi, cho dù có rơi vào đường cùng đi chăng nữa cũng không được phép nghĩ đến cái chết, em nhất định phải sống...để chờ tôi!"

"Ừm..." Tôi chỉ đáp lại bằng giọng mũi, bởi vì toàn bộ lời muốn nói đều đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Đây, có lẽ là tia hy vọng duy nhất và cũng là cuối cùng đối với Phi Nhung tôi!

"Dì à, có cần phải lộ liễu như vậy không?"

Đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe được một thanh âm vô cùng quen thuộc, không sai, là giọng nói của Nguyễn Mạnh Quỳnh.

Tôi chợt kinh hãi, ánh mắt run rẩy khẽ nâng lên..

Nguyễn Mạnh Quỳnh chỉ đứng cách chỗ tôi vài bước chân, đôi mắt như nảy lửa cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang siết chặt lấy eo tôi.

Mà phản ứng của tôi lúc đó như bị bắt gian tại trận, cả nửa ngày trời chỉ có thể trố mắt nhìn.

Bị cậu ấy nhìn thấy rồi, con trai tôi...biết tính làm sao bây giờ?

"Quỳnh, hãy nghe tôi giải thích..." Tôi lạnh lùng rời khỏi cái ôm của Tiêu Liệt, đôi chân run rẩy tiến về phía Nguyễn Mạnh Quỳnh.

Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ