Tiêu liệt

41 0 0
                                    

"Tôn tổng, đã lâu không gặp!"

Nguyễn Mạnh Quỳnh đột nhiên tiến lên một bước, trước ánh nhìn của rất nhiều người, cánh tay của cậu ấy khẽ luồng qua rồi siết lấy eo tôi, đồng thời vẫn ung dung bắt tay xã giao với người đàn ông kia.

Hầu như tất cả những ai có mặt ở đây cũng đều tỏ ra kinh ngạc khi chứng kiến một màn này. Bởi vì kể từ lúc đặt chân vào đây thì Mạnh Quỳnh gần như không mở miệng nói chuyện, mà trước sau đều bày ra loại biểu cảm lạnh nhạt đó, hơn nữa, thái độ của cậu ấy còn vô cùng phách lối.

Khách khứa đi đến chúc tuổi chồng tôi, bất kể là già trẻ trai gái gì cũng lịch thiệp chào hỏi cậu ấy, nhưng từ đầu tới cuối, tên Nguyễn Mạnh Quỳnh đó đều chẳng buồn đếm xỉa tới người ta.

Thế nên, khi cậu ấy vừa cất giọng đã gây ra một sự chú ý không hề nhỏ.

"Nguyễn, Nguyễn tổng...lâu rồi không, gặp!"

Người họ Tôn kia như bị hít phải khí lạnh, cả người bỗng run lên bần bật, đến lời nói cũng cho thấy sự lúng túng của ông ta.

"Tôn tổng, có một vài thứ, không phải ông muốn...là được đâu!" Nguyễn Mạnh Quỳnh nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta, ngữ điệu vô cùng đanh thép, đến nổi khiến tôi nghe xong còn cảm thấy lành lạnh sống lưng.

"Nguyễn tổng, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi."

Mạnh Quỳnh nhếch môi hài lòng: "Tốt!"

"Vậy tôi xin phép qua bên kia một chút. Đi thôi con!" Nói rồi, ông ta vội vã kéo tay con gái mình đi về phía đám đông.

Tôi lặng lẽ trút một tiếng thở dài, sau đó khẽ quay sang nhìn Mạnh Quỳnh , dè dặt nói:

"Cảm ơn, vì đã giải vây cho tôi." Vừa rồi, nếu không có cậu ấy thì tôi cũng không biết nên giải quyết như thế nào mới tốt nhất.

Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Mạnh Quỳnh là nhíu chặt hàng lông mày: "Cảm ơn ai?"

Lần này lại đến tôi nhíu mày, như vậy cũng bắt lỗi được à? Lẽ nào tôi tự cảm ơn mình sao?

Dù khó hiểu là vậy, nhưng tôi vẫn bình thản đáp lại: "Cảm ơn cậu."

"Được rồi."

...

Lúc khách khứa đã có mặt đầy đủ cả thì trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một người đàn ông ăn mặc rất trịnh trọng, mà giọng nói của anh ta cũng cực kỳ cuốn hút.

"Chào mừng tất cả quan khách đã đến với buổi tiệc mừng thọ của ngài Nguyễn Huy Khải. Và sau đây, hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón sự xuất hiện của ngài ấy trên sân khấu."

Ngay khi anh ta vừa dứt lời thì cũng là lúc tôi cảm giác cổ tay mình như bị ai đó bắt lấy.

Còn có thể là ai được chứ?

Khẽ liếc sang người đàn ông đứng bên cạnh, tôi thấy cậu ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng gian tà. Rồi một giây sau đó, thân thể tôi bị một lực rất mạnh kéo đi.

Nguyễn Mạnh Quỳnh đưa tôi đi đến một góc tường, nơi này vừa tối lại ít kẻ tới lui, cơ thể tôi bị người đàn ông khoá chặt vào tường.

"Quỳnh, làm gì vậy?"

Nguyễn Mạnh Quỳnh: "Sau này đừng tùy tiện gọi tên tôi!"

Nói xong, một bàn tay vội nắm lấy tay tôi đặt lên nơi nam tính của mình.

Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng bằng xúc giác của mình, tôi cảm nhận được vật đó đã bắt đầu cương cứng.

Lúc này, tôi mới sực nhớ lại câu nói của cậu ấy trước đó. Thực sự không khỏi ngỡ ngàng, lẽ nào lại như vậy?

"Đã hiểu chưa?" Nguyễn Mạnh Quỳnh kề sát vào tai tôi, giọng điệu vô cùng ám muội: "Thật muốn cắm em ngay tại đây, tiểu yêu tinh!"

Đây cũng không phải lần đầu tiên Nguyễn Mạnh Quỳnh nói ra những từ ngữ biếи ŧɦái đó, nhưng tôi vẫn có chút không quen, mà chính xác là không thể tiếp nhận được.

Liền đó, tôi muốn nhanh chóng thu tay về, mà đúng lúc này, điện thoại của cậu ấy lại kịp thời reo lên.

Nguyễn Mạnh Quỳnh không lập tức trả lời ngay mà vẫn tiếp tục nhìn tôi chằm chằm: "Tôi biết em không quen ăn đồ ngọt. Nên khi buổi tiệc này kết thúc, tôi sẽ đưa em ra ngoài ăn. Em thích món gì?"

Tôi khẽ chớp mắt, quả thực có chút sửng sốt, cậu ấy biết tôi không quen ăn đồ ngọt? Lại còn muốn đưa tôi ra ngoài ăn?

Đúng là kỳ lạ!

"Mì, mì bò." Tôi ngập ngừng đáp.

"Được." Mạnh Quỳnh xoa tóc tôi, nghiêm nghị dặn dò: "Tôi đi đây một chút, trong lúc đó, em không được phép chạy lung tung có biết chưa?"

Tôi gật đầu.

"Ngoan." Dứt câu, Nguyễn Mạnh Quỳnh khẩn trương đi về phía toilet.

Tôi nhẹ nhàng thở ra một tiếng khi thấy thân ảnh cao lớn kia đã khuất dạng sau cánh cửa. Nhưng không lâu sau, tôi lại phát hiện vị tiểu thư lúc nãy cũng gấp gáp tiến vào toilet.

Tôi không nghĩ đây chỉ là trùng hợp. Bọn họ rốt cục đang làm gì ở bên trong?

Không được. Tôi muốn vào trong xem thế nào, nhưng chỉ vừa đi chừng vài bước thì nghe có người gọi tên mình.

"Tiểu Nhung!"

Tôi bỗng dừng bước. Trong đầu tự khắc hiện lên một cái tên, Tiêu Liệt!

Chú ấy sao lại có mặt ở đây chứ?

Tôi tạm thời gác chuyện của Nguyễn Mạnh Quỳnh qua một bên, thật chậm rãi xoay người.

"Sau khi em được trả tự do, tại sao không đến tìm tôi?"

Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, không chỉ có ngoại hình hoàn hảo mà đến giọng nói cũng vô cùng ấm áp. Chỉ là ánh mắt của chú ấy lúc này, lại có chút gì đó oán trách..

Tôi hoàn toàn có thể lý giải được điều này

Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ