Nguyễn Mạnh Quỳnh?

88 0 0
                                    

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ là khi tôi vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà, mà tôi lúc này lại đang nằm trên một chiếc giường vô cùng xinh đẹp.

Nếu tôi đoán không nhầm, thì đây chính là phòng nghỉ của chị Tư Mã Ninh. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì sao?

Còn con trai của tôi...thằng bé...

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy thực khó thở, cả trái tim cũng đau đớn không thôi.

Rốt cục là ai, là ai mà lại nhẫn tâm chia cắt mẹ con tôi như vậy?

Là cậu ấy sao? Bởi vì ngày hôm nay, cậu ấy cũng xuất hiện ở đây...

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói của người đàn ông từ xa truyền tới, vang vọng trong căn phòng.

Tôi theo phản xạ nhìn về phía đó, thì thấy người đang bước đến là bạn trai của chị Tư Mã Ninh.

Có chút bối rối khi ánh mắt của người đàn ông kia cứ thẳng tắp nhìn về phía tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là chống tay ngồi dậy, ánh mắt vẫn dè dặt đặt trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, không nói một lời nào.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh là cha của đứa bé, đúng chứ?"

Tôi chợt sửng sốt, Nguyễn Mạnh Quỳnh?

Mặc dù không biết đầy đủ tên họ của cậu ấy, nhưng tôi biết cậu ấy họ Nguyễn.

Điều kỳ lạ là tại sao anh ta biết được chuyện này, lại còn dùng loại ánh mắt khinh bỉ đó để chất vấn tôi?

Vì chưa rõ được ý tứ của anh ta, nên tôi vẫn chọn cách im lặng. Dẫu sao tôi cũng chưa dám khẳng định Nguyễn Mạnh Quỳnh là tên của cậu ấy.

"Tôi nghĩ đứa bé đang ở trong tay hắn, muốn đến đó một chuyến không?"

Lời của anh ta vừa dứt, tôi như mở cờ trong lòng, có chút kinh ngạc hỏi: "Anh sẽ giúp tôi sao?"

Khoé môi của người đàn ông nhẹ nhàng cong lên: "Nhưng tôi có một điều kiện."

Tôi nôn nóng hỏi: "Là điều kiện gì?"

"Từ nay về sau, cô, và cả con trai của cô...tốt nhất nên tránh xa bạn gái của tôi một chút. Chỉ đơn giản như vậy thôi, có làm được không?"

Anh ta hẳn đã biết về quá khứ của tôi, cho nên mới đưa ra điều kiện này.

Cũng đúng thôi, có ai muốn bạn gái của mình lại đi giao du với một kẻ tù tội như tôi chứ?

Tuy trước mặt chị ấy, anh ta không nói gì, nhưng sau lưng, lại âm thầm muốn tôi rời khỏi.

...

Sau khi đồng ý với điều kiện của người đàn ông, tôi liền được tài xế của anh ta đưa đến một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng. Ở đây, chúng tôi được tiếp đón rất nồng nhiệt, như thể đã có sự sắp đặt trước...

"Tôi đã thông báo với cậu chủ, cậu ấy nói sẽ xuống ngay. Hai vị, mời dùng!"

Người quản gia từ bên trong bước ra, trên tay là hai tách cà phê thơm lừng, cung kính đặt xuống trước mặt tôi và người đàn ông kia, từ tốn nói.

Người đàn ông đang ngồi vắt chân trên sô pha như một bậc đế quân, khi nghe quản gia nói như vậy, bèn nhếch môi hài lòng.

Về phần tôi, từ đầu đến cuối chỉ có thể cúi mặt, thi thoảng lại đưa mắt về phía cầu thang, trong lòng có chút mong chờ...

Không lâu sau, người tên Nguyễn Mạnh Quỳnh cuối cùng cũng xuất hiện...

"Lục tổng, đã lâu không gặp!"

"Nguyễn tổng, đã lâu không gặp!"

Hai người đàn ông vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng, hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của tôi.

Thẳng đến khi tất cả đã cùng ngồi xuống, ánh mắt của cậu ấy mới chậm rãi di chuyển về phía tôi. Cũng giống như lần gặp gỡ tại thang máy, ánh mắt đó vẫn lạnh lẽo như vậy!

Tôi không cảm thấy bất ngờ vì điều này, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh sợ con người này, cậu ấy...thực sự quá thâm độc rồi!

Giờ thì tôi có thể khẳng định, con trai của tôi, chính là đang ở trong tay của cậu ấy. Nếu không, ngay khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây, đã không tỏ ra điềm tĩnh đến thế, giống như việc tôi xuất hiện ở đây là điều vô cùng hiển nhiên...

Chỉ là tôi không nghĩ ra, nếu đã muốn giành lại đứa bé thì tại sao còn mở đường cho tôi đến đây, lẽ nào...vẫn còn mục đích khác?

"Nguyễn tổng, nhận ra cô ấy chứ?" Giọng nói của anh ta cất lên góp phần xua tan bầu không khí căng thẳng, nhưng vẫn chưa đủ nặng để xê dịch ánh mắt của cậu ấy đang đặt trên người tôi.

"Không quen..." Khoé môi của cậu ấy khẽ nâng lên, ý cười trong mắt lại càng thêm nồng đậm: "...nếu tôi nói như vậy, thì Lục tổng đây...có tin, hay là không?"

Nghe xong câu nói này, tôi đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Còn muốn diễn kịch trước mặt tôi sao? Nghĩ tôi dễ bị lừa như vậy à?

Không đợi người đàn ông kia đáp lại, tôi đã dứt khoát chen ngang: "Lục tổng, tôi muốn nói chuyện riêng với Nguyễn tổng một chút!"

Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ