Không Từ Bỏ

79 0 0
                                    

"Tôi có nói như vậy sao?"

Một câu nói kia của cậu ấy vừa dứt thì toàn bộ đèn trong phòng cũng đồng thời được bật sáng, mọi thứ hiện ra vô cùng rõ ràng...

Tôi nhìn chằm chằm vào cái người đàn ông đang ngồi chễm chệ ở sô pha, trên người vẫn là bộ âu phục sang trọng kia, trông biểu tình của cậu ấy lại có vẻ đắc ý, tôi đã từng bắt gặp loại biểu tình này khi cậu ấy đem chính mình mạnh mẽ tiến vào thân thể tôi.

Tôi cũng hiểu vì sao cậu ấy lại đắc ý như vậy, còn không phải là vì đã lừa được một đứa ngốc như tôi sao?

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh rốt cục là muốn cái gì?"

Giọng nói của tôi có chút kích động, bàn tay đã sớm nắm lại thành quyền, chỉ hận không thể cho cậu ấy một bạt tai!

Nghe tôi hỏi như vậy, Nguyễn Mạnh Quỳnh đột nhiên nhíu chặt hàng lông mày, ánh mắt lại càng thêm sắc bén: "Tên của tôi, có thể để người khác gọi một cách tùy tiện như vậy sao?"

Tôi cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không nói một lời nào, rời khỏi giường. Có lẽ tôi đã quên, rằng bản thân đối với người đàn ông kia còn có quá nhiều điều cấm kỵ!

Tôi lấy tư cách gì để yêu cầu cậu ấy chứ?

Mà Mạnh Quỳnh, cậu ấy một khi đã quyết tâm thì cho dù có yêu cầu hay van xin đi chăng nữa...cũng vô ích thôi!

Thấy quần áo của mình đang nằm bừa bãi dưới sàn nhà, tôi muốn bước lại nhặt lên, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì nghe cậu ấy nói: "Không cần mặc cái đó!"

Tôi vẫn là không chịu nghe lời, cầm lấy quần áo đi một mạch vào toilet.

Dưới dòng nước lạnh lẽo, tôi kiên nhẫn tẩy sạch toàn bộ vết tích của cậu ấy còn lưu trên người mình...

Đến khi tôi trở ra thì trong phòng đã không còn ai, tôi cũng không buồn quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi người đàn ông nguy hiểm đó.

Tôi không đấu lại cậu ấy, đó là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ từ bỏ con trai của mình, vì thằng bé là tất cả đối với tôi!

...

Tôi cũng không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi tôi vừa tỉnh dậy thì đã nghe một giọng nói ngọt ngào cất lên.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi!"

Đó là giọng của chị Tư Mã Ninh. Nhưng là, tại sao chị ấy lại ở đây?

Tôi sửng sốt ngồi bật dậy, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên giường, tôi không khỏi khẩn trương: "Chị...là chị sao?"

"Còn là ai được nữa." Nói rồi chị ấy nhẹ nhàng ngồi xuống giường, một cánh tay khẽ vươn ra, ôm lấy tôi.

Tình huống này...tôi thực sự là chưa từng nghĩ tới.

"Nhung, chị xin lỗi!" Giọng nói của chị ấy có chút run rẩy, đến nổi bàn tay đang đặt trên sống lưng tôi cũng bắt đầu run lên.

Chị ấy nói xin lỗi tôi? Tại sao chứ?

Tuy có phần bối rối, nhưng tôi vẫn giữ được một thái độ điềm tĩnh nhất định, nhẹ giọng hỏi: "Chị, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Một giây kế tiếp, tôi cảm giác nơi đầu vai của mình hơi ươn ướt, cùng với đó là tiếng nức nở nhỏ vụn từ bên tai truyền đến: "Tất cả đều do chị, nếu lúc trưa chị không rời khỏi đó thì con trai của em..."

Tôi vội ngắt lời: "Chị, đừng nói nữa!"

Vì đây không phải lỗi của chị ấy, có trách, cũng là trách người đàn ông xấu xa kia, chính cậu ấy mới là người đáng hận nhất!

"Chị xin lỗi..."

"Được rồi mà, chị đừng có khóc nữa, nhìn xấu muốn chết."

"Thật không?"

"Thật."

Tôi cuối cùng cũng dỗ ngọt được chị ấy, người phụ nữ này thực ra cũng rất trẻ con..

...

Sau khi cả hai đều đã bình ổn trở lại thì chị ấy mới nói cho tôi biết, rằng chị ấy đã dọn hành lý ra khỏi nhà, nguyên nhân vì không thể chấp nhận việc làm của người đàn ông kia đối với tôi.

Chị ấy còn nói sẽ giúp tôi tìm lại con trai, nhất định sẽ không để cho bọn đàn ông kia tiếp tục đắc ý như vậy.

Ăn sáng xong, chị ấy nói muốn đi gặp một người bạn để nhờ người đó giúp đỡ. Nhưng còn chưa đầy hai phút sau khi chị ấy rời khỏi, thì cửa nhà lại lần nữa mở ra.

Một đám thanh niên, không rõ là từ đâu, trên tay mỗi người đều mang theo vũ khí, vừa tiến vào đã bắt đầu đập phá đồ đạc.

Tôi đang ngồi ở sô pha thu xếp quần áo cho con trai, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hoảng hốt.

"Đủ rồi!"

Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ