Một đổi một

38 1 0
                                    

"Trương Kiệt à, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.."

Trương Kiệt tỏ ra như không việc gì có thể làm khó được mình, dõng dạc nói: "Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cho cô, đừng lo!"

Nghe cậu ta nói như vậy tôi cũng an tâm phần nào. Nhưng chỉ mười phút sau đó, những gì mà tôi linh cảm đã trở thành sự thật.

Bên tai chợt truyền tới một tiếng vang lớn, giống như tiếng súng, ngay sau đó, chiếc xe tôi đang ngồi cũng đột ngột dừng lại.

"Trương Kiệt?" Tôi hoảng hốt quay sang nhìn cậu ta.

Trương Kiệt trước sau đều không hề biểu lộ một chút sợ sệt nào.

"Không cần sợ. Lát nữa tôi sẽ khoá cửa xe lại!"

Trong tình thế cấp bách này, tôi còn có thể làm gì ngoài việc nghe theo sự an bài của cậu ta.

"Tôi biết..."

Trương Kiệt không đợi tôi nói dứt lời đã cầm lấy ống tuýp và cả súng bước xuống xe.

Thông qua kính chiếu hậu, tôi hoàn toàn có thể quan sát được tình hình ở bên ngoài. Khi Trương Kiệt cầm vũ khí bước tới thì trước mặt cậu ta đã có một đám người áo đen che mặt đứng chực chờ ở đó.

Tôi đương nhiên không thể nghe bọn họ nói gì với nhau, chỉ biết không lâu sau, bọn người kia đã đồng loạt xông lên.

Thế là một mình Trương Kiệt phải đối phó với một đám người khoảng gần chục tên, nhưng trông cậu ta có vẻ thắng thế, chỉ trong thời gian ngắn đã hạ gục được hơn một nửa.

Đúng lúc này, phía trước tôi bỗng nhiên xuất hiện thêm một chiếc xe hơi khác, người điều khiển chiếc xe đó không ai khác mà chính là Tiêu Liệt!

Tiêu Liệt? Chú ấy sao lại có mặt ở đây?

Lẽ nào chú ấy..là người đứng sau chuyện này sao?

"Tiểu Nhung, hạ cửa xuống, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây!"

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng bên cửa xe, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Rời khỏi đây với chú ấy sao? Nhưng còn con trai của tôi?

Không được. Tôi sẽ không rời khỏi nếu không có con trai đi cùng!

"Tiểu Nhung, em có nghe tôi nói không? Hạ kính xuống!"

"Tôi không đi. Chú mau cho đám người kia dừng lại đi!"

"Em..." Tiêu Liệt vừa mở miệng định nói gì thì đã bị Trương Kiệt túm lấy cổ áo từ phía sau.

Tôi khẽ cười, Trương Kiệt, cậu ta cuối cùng cũng đến rồi.

"Thì ra là mày!" Vừa nói, Trương Kiệt vừa vung tay giáng cho Tiêu Liệt một cú đấm. Nhưng ngay khi chú ấy vừa ngã xuống thì đã có hai tên áo đen hung hãn lao tới, một tên dùng ống tuýp quất mạnh vào lưng của Trương Kiệt.

Trương Kiệt mặc dù rất đau nhưng vẫn gượng đứng dậy, tên áo đen còn lại thấy vậy liền thẳng tay quất vào người của Trương Kiệt thêm vài đòn nữa, khiến cậu ta...vô lực ngã khụy xuống mặt đường.

"Trương Kiệt!" Tôi kinh hãi hét lên một tiếng, sau đó chỉ biết trơ mắt nhìn Tiêu Liệt bước tới, lấy từ trong túi áo của Trương Kiệt ra một vật nhỏ màu đen. Đó là...điều khiển xe hơi sao?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Không, tôi không muốn đi theo chú ấy. Nhưng cuối cùng cửa xe vẫn mở ra.

"Tiêu Liệt, chú làm gì vậy?" Lúc này Tiêu Liệt đã ngồi vào ghế lái và bắt đầu khởi động xe. Tôi thấy vậy liền ngăn chú ấy lại, nhưng dù gì thì tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, nên làm sao có thể đấu lại một người đàn ông lực lưỡng như vậy.

...

Tôi không biết chú ấy đã dùng phương thức nào để làm tôi hôn mê, chỉ biết khi tôi dần khôi phục lại ý thức thì đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

Nơi đây...là bệnh viện? Tại sao tôi lại ở đây chứ? Tiêu Liệt rốt cục đã làm gì tôi?

Những câu hỏi cứ liên tiếp đặt ra trong đầu tôi nhưng không ai có thể giải đáp, cho đến khi cơn đau từ bụng dưới đột ngột truyền tới, tôi gắt gao nhíu mày, cắn môi nhịn xuống cơn đau âm ỉ này.

Đúng lúc này, cửa phòng bị một lực rất nhẹ mở ra, sau đó là thân hình cao lớn của Tiêu Liệt.

Thấy biểu hiện đau đớn trên mặt tôi, người đàn ông liền bước tới bên giường, trầm giọng hỏi: "Còn đau sao?"

"Chú rốt cục đã làm gì tôi?"

"Đừng kích động. Em vừa mới làm phẫu thuật xong, đừng kích động!"

"Phẫu thuật? Phẫu thuật cái gì chứ?"

Tiêu Liệt khẽ nhếch môi, ánh mắt chợt loé lên tia hung ác: "Bỏ đứa bé trong bụng em."

Tôi vừa nghe xong, hai mắt gần như trợn trắng nhìn người đàn ông: "Tiêu Liệt, sao chú dám?"

"Em không yêu hắn, thế còn sinh con cho hắn làm gì. Tiểu Nhung, một đứa... đã là quá đủ rồi! Hôm nay, hãy xem tôi làm sao đoạt lại con cho em."

Nói rồi, chú ấy lấy di động ra, bấm gọi cho ai đó.

"Nguyễn tổng thân yêu của tôi ơi, hãy đoán xem tôi là ai?"

Tôi không nghe đầu dây bên kia nói gì, từ đầu tới cuối chỉ nghe một mình Tiêu Liệt nói.

"Phải. Cô ấy đang ở bên cạnh tôi."

"Nếu muốn tôi trả cô ấy lại cho cậu. Thì hai ngày sau, đem con trai của cậu đến căn nhà hoang số 6. Tới lúc đó, chúng ta sẽ..một đổi một. Nguyễn tổng nhớ đừng trễ hẹn nhé!"

Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ