🚫Chương IV

194 25 7
                                    

"Con mẹ nó, dính hết vào áo tôi rồi!"

"Cậu đúng là ồn ào quá đi! Tôi buồn ngủ lắm rồi..hức!"

Thôi Phạm Khuê nấc lên một tiếng, sau đó thì ngủ ngon lành trên vai người kia như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khương Thái Hiền thật sự muốn quăng người này ra thùng rác như những gì mình nói khi nãy. Lại còn không xin lỗi người ta lấy một tiếng!

Nhưng chợt hắn nhận ra Thôi Phạm Khuê đang say mà, hắn đâu trẻ con đến mức ganh đua với người đầu óc không còn được tỉnh táo. Khương Thái Hiền chấp anh ta làm gì?

"Ngày mai anh dậy, tôi tính sổ với anh sau!"

Khương Thái Hiền hừ lạnh rồi quay người đến cửa mà tra chìa khóa vào ổ. Hắn thế này là nhân nhượng cho anh ta lắm rồi đấy!

Khương Thái Hiền đưa Thôi Phạm Khuê đến giường rồi ngay lập tức chỉ muốn quăng con người say quắc cần câu này xuống. Nhưng tay người kia ôm chặt cổ hắn quá khiến hắn mất đà mà ngã nhào lên người đối phương.

Thôi Phạm Khuê thế mà lại cười tủm tỉm rồi càng ôm chặt Khương Thái Hiền hơn. Hắn cố lắm mới gỡ được bàn tay của đối phương ra, ngồi dậy trong khó khăn. Việc trước tiên hắn phải làm ngay lập tức là thay cái áo. Sau đó thì gỡ giày rồi chỉnh chỉnh tư thế cho Thôi Phạm Khuê. Cuối cùng là đắp chăn lên người Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền thở hắt một hơi nặng nhọc, tay lau mồ hôi tuôn ra từ hai thái dương giữa thời tiết đang giảm xuống này. Người kia cứ chỉ tay lung tung, nói mớ vài từ nhỏ xíu rồi lại cười ngốc, chưa kể cứ rục rịch không yên khiến hắn khó khăn chỉnh đi chỉnh lại dáng ngủ của người kia. Coi như đã đảm nhận trách nhiệm đưa anh ta về thì cũng phải làm cho trót vì hắn là người tốt!

Thế là đêm nay có người dành giường của Khương Thái Hiền hắn rồi. Hắn ngồi ở mép giường, trong vô thức vén tóc phủ trên mặt đối phương. Khương Thái Hiền tự hỏi liệu đây thật sự là nhan sắc của một nam nhân ư? Ngay từ đầu hắn đã bị vẻ bề ngoài này của Thôi Phạm Khuê làm cho ấn tượng. À không.. phải là nụ hôn bất chợt ấy mới phải.

Ngày mai sẽ đến nhanh thôi. Để xem anh ta sẽ xấu hổ cỡ nào khi biết những việc anh đã làm với Khương Thái Hiền hắn vào tối hôm nay.

.

Thôi Phạm Khuê mở mắt trong mơ màng. Ánh nắng ban mai vô ý chiếu thẳng vào mắt anh làm đôi chân mày nhíu rồi lại giãn. Không gian xung quanh thoáng chốc xoay vòng khiến anh có chút choáng váng. Đầu Thôi Phạm Khuê đau như búa bổ, anh chỉ nhớ được hôm qua mình cùng bạn bè đi nhậu xem như ăn mừng tốt nghiệp, mọi chuyện sau đó thì quên sạch. Thôi Phạm Khuê chẳng biết mình đã uống bao nhiêu chai. Chỉ biết đủ nhiều để bây giờ anh phải ngơ ngác không biết bản thân đang ở đâu.

Ở đây trông như một căn nhà trọ, có điều trông ngăn nắp và sạch sẽ lắm, trông thuận mắt hơn căn phòng bừa bộn của anh nhiều. Đừng chê Thôi Phạm Khuê lười vì có dọn dẹp tươm tất thì ngày mai sẽ đâu lại vào đấy, căn phòng sẽ lại lộn xộn, dọn làm gì cho tốn sức, nhỉ?

"Chịu dậy rồi à?"

Khương Thái Hiền từ góc bếp đi ra, nhàn nhạt hỏi. Tay hắn cầm một cốc trà gừng nóng hổi tựa hồ đã đoán được bao lâu nữa thì người nọ thức dậy.

Taegyu | Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ