"CẬU KHUÊ TRỐN THOÁT RỒI!!"
Tử Hoành la to làm mọi người trong nhà đều nghe thấy.
Cha mẹ Thôi Phạm Khuê và Thôi Nhiên Thuân đều đang dùng bữa phải chạy lên xem sự tình ra sao.
Chỉ duy nhất Hồ Chi Lan là người biết nhưng đương nhiên bà sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai hết, kể cả con trai cả của bà và bà cũng phải xem như chưa biết chuyện gì.
"Tụi mày làm việc cái kiểu gì vậy hả? Tối đến chỉ biết trương thây ra ngủ thôi hay sao?"
Lão lên gối nhắm thẳng vào bụng hai gã làm hai gã rít lên mà ôm bụng nhưng chẳng thể làm gì. Làm thế nào đây, hai gã nào ngờ Thôi Phạm Khuê chọn trốn thoát vào giữa đêm, vì vậy nên hai gã mất cảnh giác tạo điều kiện thuận lợi cho Thôi Phạm Khuê dễ dàng trốn thoát.
"T-tụi em xin lỗi đại ca.. tụi em sẽ đi tìm cậu Khuê ngay lập tức ạ!"
Cơn đau nhói ở bụng vẫn chưa vơi đi nhưng hai gã phải mau chữa cháy trước khi lửa giận trong Thôi Nhược Thiên thêm bùng phát.
"Giờ ai biết nó trốn ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào rồi. Muốn tìm thì tìm mau đi, tụi mày tìm không ra nó tao đánh tụi mày ra bã! Cút!"
Lão chỉ trỏ vào mặt hai tên trước mặt, quát tháo dù đee cơn giận chi phối chẳng giúp giải quyết được mọi chuyện.
Hai gã vội cúi
người đi vội ra cửa trước khi bị lão đánh mắng thêm nữa. Hai gã tái mặt đến nơi rồi, bây giờ hai gã cũng không biết bắt đầu tìm hai người bọn họ từ đâu nhưng có vẻ họ chưa đi xa đâu."Mẹ nó, chắc chắn Khương Thái Hiền đã bày ra cái trò này cho nó. Nhưng tôi đã cắt liên lạc hai đứa chúng nó rồi kia mà? Có phải bà là người cho nó mượn điện thoại không?"
Tất nhiên lão không hề biết ngày hôm trước Khương Thái Hiền đến tìm gặp Thôi Phạm Khuê và cả hai đã quyết định xong chuyện này.
"Để tôi nhắc cho ông nhớ, mỗi khi tôi vào phòng gặp thằng bé thì tôi đều đã đưa điện thoại cho đàn em của ông trước đó rồi. Thứ hai, nếu ông nghĩ đến trường hợp thằng bé nhờ tôi truyền miệng quyết định của nó cho cậu họ Khương đấy thì nên suy nghĩ cho kĩ, nếu việc trốn thoát của hai đứa dễ quyết định như vậy thì ông nghĩ nó phải chờ đến hôm nay mới phải làm thế ư?"
Đoạn, bà lại nói tiếp khi thấy lão đang thâm trầm suy nghĩ để nhanh chóng đánh gục luôn ý nghĩ của lão.
"Cái quyết định ngu ngốc này của thằng bé, ông nghĩ tôi sẽ chấp nhận à? Thằng bé chưa bao giờ làm lụng cực khổ, nó biết làm gì để kiếm sống đây mới chết chứ! Khương Thái Hiền lại là người không đủ sức, đủ tiền để nuôi thêm một người. Chả hiểu sao sinh ra một đứa khờ khạo như nó nữa."
Bà thở dài, lắc đầu ngao ngán. Tỏ vẻ bất lực với con trai bà khiến lão cũng không còn nghi ngờ bà nhiều như ban đầu nhưng lão không thể hoàn toàn hết ngờ vực Hồ Chi Lan.
"Nhiên Thuân, con có biết gì về chuyện của em con không?"
Đối với Thôi Nhiên Thuân, lão lại nhẹ giọng đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Trái Cấm
FanfictionNội dung của fic lấy ý tưởng từ MV Call Me của Wren Evens đến 70-75% (Nếu được thì mọi người xem MV trước rồi hẳn đọc nhé!) HAPPY ENDING!!! HÃY ĐỌC KĨ CHAP ĐẦU⚠️ ... Người ta thường bảo Thôi Phạm Khuê như một loại trái cấm. Khương Thái Hiền thấy bọn...