"Thôi Phạm Khuê, thứ lỗi cho em vì lời yêu cũng không thể nói với anh một cách hoàn chỉnh. Em muốn lấy thành quả của tương lai đặt cược cho tình cảm của mình, chính là yêu anh bằng tất cả những gì em có và nỗ lực mỗi ngày để mạn phép đưa anh về nhà."
Khương Thái Hiền không chắc mình sẽ thực hiện điều ấy trong bao lâu nữa nhưng sẽ là trong tương lai gần. Một tương lai có anh trong vòng tay mỗi tối, tương lai được anh nấu cơm cho mỗi bữa, tương lai không còn phải thấy những vết thương trên cơ thể anh, tương lai được chăm sóc anh thật nhiều.
"Anh tin em mà."
Những lời thật lòng của Khương Thái Hiền nói ra lại khiến tim Thôi Phạm Khuê điên cuồng loạn nhịp. Mẹ anh nói đúng, hắn yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. Làm nhiều thứ cho anh nhưng không mong mỏi nhận lại vì sợ anh yêu mình mà khốn khổ.
Thôi Phạm Khuê trước đây từng tự hỏi, nếu lúc ấy anh thật sự không đủ lòng kiên nhẫn mà rời đi, để lại hắn một mình với tình yêu chôn giấu bấy lâu. Liệu hắn có thấy hối hận vì đã đánh mất anh hay không? Nhưng bây giờ anh biết câu trả lời rồi, đáp án là không. Cả đời, anh biết hắn chỉ cầu mong anh hạnh phúc, bản thân dẫu có trở thành thân tàn ma dại mà được nhìn thấy anh mỉm cười, hắn cũng cam lòng.
"Thế tại sao anh lại nghĩ ngợi? Anh giấu em chuyện gì phải không?"
"Anh không có."
"Chắc chắn?"
"Ừm! Chắc chắn!"
Nghe giọng người kia đầy kiên định thì Khương Thái Hiền cũng đỡ lo.
"Vậy thì em yên tâm rồi."
Thôi Phạm Khuê có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của đối phương trong không gian tĩnh mịch.
"Nhưng bỗng em ngọt ngào với anh thế? Anh vui lắm! Vậy tại sao hằng ngày lại khô khan với anh vậy hả?"
Thôi Phạm Khuê tinh nghịch nói.
"Vui gì mà vui? Anh mà suy nghĩ vu vơ nữa là não anh sẽ bé lại đấy!"
Đây mới chính là Khương Thái Hiền của thường ngày, không phải sao?
"Anh đâu phải trẻ con mà tin lời em chứ! Thôi anh không bắt bẻ em nữa đâu, thật đó! Em cứ tình cảm như vừa nãy đi, đi mà.."
"Như vừa nãy là khi nào cơ? Em lại không nhớ."
"Em..quá đáng quá đi.."
Thôi Phạm Khuê tiu nghỉu nói với giọng ỉu xìu. Khương Thái Hiền nghe thì không khỏi buồn cười nhưng phải giữ vẻ cứng nhắc thường ngày, ho khan một tiếng, hắn mới nói:
"Chuyện gì để mai rồi hẵn tính, giờ anh đi ngủ giúp em. Ngủ không đủ giấc là không tốt cho sức khỏe-"
"Anh biết, anh biết rồi! Anh nói thì thế thôi chứ anh yêu con người thật của em mà! Em ngủ ngon!"
Thôi Phạm Khuê thích sự ngọt ngào cũng chỉ là nhất thời. Còn một khi anh đã yêu hắn thì hắn có thể nào anh vẫn yêu mãi. Thậm chí là học cách yêu cả tính cách khô khan của hắn.
"Ừm, anh cũng ngủ ngon. Ngày mai em lại gọi. Em cúp máy đây."
Khương Thái Hiền biết chứ, biết anh yêu hắn, kể cả khi hắn chẳng ngọt ngào, cũng chẳng tình cảm. Vì yêu hắn nên Thôi Phạm Khuê gạt bỏ mẫu người lí tưởng trước đây. Vì yêu hắn nên mới chịu bao đau thương, bao lời tai tiếng, bao lời đặt điều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Trái Cấm
FanficNội dung của fic lấy ý tưởng từ MV Call Me của Wren Evens đến 70-75% (Nếu được thì mọi người xem MV trước rồi hẳn đọc nhé!) HAPPY ENDING!!! HÃY ĐỌC KĨ CHAP ĐẦU⚠️ ... Người ta thường bảo Thôi Phạm Khuê như một loại trái cấm. Khương Thái Hiền thấy bọn...