🚫Chương XVII

54 15 26
                                    

"S-sao vậy? B-bỗng nhiên em lại-"

"Lính của cha anh tìm thấy chúng ta rồi!"

Thôi Phạm Khuê ngỡ ngàng lắm, anh ngoái đầu nhìn về phía sau thấy bọn họ đuổi theo đằng sau.

"Tại sao lại ngay lúc này?"

"Ơ hay, sao em biết!"

"Cơ mà thế thì sao?"

Bỗng nhiên Thôi Phạm Khuê chợt nghĩ rồi hỏi một câu ngắn ngủn nhưng đủ làm hắn ngẩn người.

"Hửm?"

"Đã thế thì trước sau gì cha anh cũng sẽ biết, tụi mình còn gì để mất sao? Anh với em, dư sức cho tụi nó một trận!"

"Nhưng-"

Chưa kịp nói thêm điều gì, anh lại chen ngang lời của hắn.

"Bây giờ cũng đã bị phát hiện, cùng lắm thì chuyển đi trong đêm nay."

"Anh đừng có bướng! Anh mà xảy ra chuyện gì thì-"

"Anh hỏi em.. em có muốn bên anh nữa không? Muốn thì đừng có cứng đầu. Anh đã nói rồi, anh thà chết còn hơn-"

Đừng quên anh là một người từng tuyên bố với Khương Thái Hiền rằng sẽ nhảy lầu nếu hắn dám bỏ anh mà đi, cũng như bây giờ, nếu quay về với sự ràng buộc của Thôi Nhược Thiên thì đồng nghĩa với việc không có hắn, đến lúc đó thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

"Em nói thế nào? Cấm nói mấy chuyện linh tinh, chỉ là đánh nhau thôi chứ gì? Được rồi!"

Hắn nghĩ, cái tấm thân này cũng chỉ giỏi chuyện đánh nhau nhất.

Với lại, hắn đồng ý cũng vì.. ừ, người yêu hắn thích vậy!

"Nhưng trước tiên, chúng ta chạy vào đấy đi. Em biết anh chạy nãy giờ mất sức cũng kha khá đấy."

Cả hai chạy vào ngôi chợ gần đó. Ngôi chợ là nơi mọi người buôn bán và mua sắm của người dân nơi đây vào buổi sáng, nhưng bây giờ, thay vì trông nó tấp nập và rộn rã thì nó chỉ còn lại bóng tối và những ánh đèn vàng yếu ớt lác đác vài nơi.

"Mau dừng lại!"

"Ngu mới dừng."

Thôi Phạm Khuê tặc lưỡi, lẩm bẩm.

Khương Thái Hiền lấy mấy hộp xốp đựng trái cây rỗng vứt ra đường để gây chướng ngại vật để ngán đường bọn hắn cho họ chạy chậm hơn.

Chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn, anh cũng đã biết mình phải làm gì tiếp theo.

Cả hai chạy qua con đường hẹp và tối của ngôi chợ rồi rẽ trái, ngồi thụp xuống, nấp sau một quầy hàng đã đóng cửa, nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của bọn họ đang tiến lại gần thì Khương Thái Hiền mới khẽ nói với đối phương:

"Trước tiên cứ để họ đi tìm, thần trí trở nên bất ổn định thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta."

Suy nghĩ lo âu vì đang lạc trong mớ suy nghĩ làm cách nào phải tìm ra anh sẽ khiến tâm thế của họ đi xuống, như thế thì người có lợi là cả hai.

"Ý em là.. họ đã-

"Suỵt, họ tới rồi."

"Rõ ràng là họ đã chạy vào đây, giờ lại không thấy đâu! Chia nhau ra đi, ba người bên trái, ba người bên phải!"

Taegyu | Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ