"A-anh Nhiên Thuân..?"
"Kh-Khuê? S-sao em lại ở đây?"
Thôi Phạm Khuê bất giác lùi về sau, giọng anh run run cất lên.
"Ch-cha.. cha đang ở đây sao ạ..?"
Thôi Phạm Khuê như ám ảnh hơn khi nhớ về giấc mơ tối hôm đó.
Một viễn cảnh mà anh phải nhìn hắn mang trên mình đầy rẫy vết thương, muốn ôm hắn cũng chẳng thể. Và rồi cha anh sẽ chia cách cả hai bằng cách đưa người anh yêu đến một nơi xa thật xa. Nơi mà cả hai không thể tìm thấy nhau nữa..
"Không có, hôm nay chỉ có anh ở đây thôi. Anh đi thám thính ở đây vài hôm, vô tình gặp được em!"
"Em.. có thể tin anh không ạ..?"
"Khuê, không lẽ em không tin cả anh trai của em hay sao?"
"Không phải vậy đâu anh.. nhưng em.."
Thôi Phạm Khuê biết anh trai Thôi Nhiên Thuân của mình sẽ về phe mình và trước đây, y cũng ủng hộ tình yêu của cả hai nhưng anh vẫn hoài nghi một chút gì đó..
Cha anh thật sự rất đáng sợ, nếu lão đã dồn y đến mức đường cùng rồi thì phải làm sao..? Vậy nên anh phải đề phòng dù đó là có là anh của mình đi chăng nữa. Không phải anh muốn như vậy, chỉ là anh hết cách rồi..
"Anh hiểu rồi.. Đây, điện thoại của anh, em cứ giữ và cũng thoải mái kiểm tra và bắt máy nếu cha gọi đến, em sẽ biết anh nói thật hay không!"
Thôi Nhiên Thuân đặt điện thoại của mình vào tay Thôi Phạm Khuê, nói với ánh mắt kiên định.
Thôi Phạm Khuê nhìn điện thoại y trong tay mình. Y đã nói vậy, làm vậy để chứng minh, Khuê thật sự vẫn muốn tin vào anh trai mình một lần nữa.
.
"Anh uống nước đi ạ."
Thôi Phạm Khuê rót nước cho Thôi Nhiên Thuân, mời y.
"Ừm, anh cảm ơn. Ra là hai đứa sống ở đây sao? Có bất tiện gì không?"
Thôi Nhiên Thuân nhìn quanh căn trò của cả hai đang thuê một lượt, hỏi thăm.
"Cũng không bất tiện đâu anh ạ! Có Thái Hiền, em thấy sống sao cũng ổn hết."
Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy cậu em trai mỉm cười thì cũng yên tâm phần nào.
Nhưng y lại cảm thấy có lỗi vì đã nói dối với Thôi Phạm Khuê, đúng là cuộc gặp gỡ này không phải là vô tình..
"Em về r-.. Ai đến vậy anh?"
Thái Hiền vừa nói câu mở miệng khi về nhà thì nhìn bóng lưng ai đó ngồi ở ghế đối diện Thôi Phạm Khuê liền thắc mắc.
"À, là anh Nhiên Thuân, anh trai của anh!"
"Ch-chào anh."
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hắn với anh trai của Thôi Phạm Khuê. Hắn có nghe về y nhưng cũng chưa có kịp gặp mặt. Tuy vậy.. Thôi Nhiên Thuân khá giống một người hắn từng gặp.
"Chào cậu, Khương Thái Hiền. Không biết cậu biết tôi không nhưng tôi thì biết cậu đấy."
Thôi Nhiên Thuân đặt nhẹ cốc nước vừa uống xuống bàn, dùng ánh mắt cáo sắc sảo nhìn xem người khiến Thôi Phạm Khuê thay đổi nhiều như vậy là người như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Trái Cấm
FanfictionNội dung của fic lấy ý tưởng từ MV Call Me của Wren Evens đến 70-75% (Nếu được thì mọi người xem MV trước rồi hẳn đọc nhé!) HAPPY ENDING!!! HÃY ĐỌC KĨ CHAP ĐẦU⚠️ ... Người ta thường bảo Thôi Phạm Khuê như một loại trái cấm. Khương Thái Hiền thấy bọn...