🚫Chương XII

99 16 30
                                    

.
.
.

Không khí lạnh bao phủ lấy Thôi Phạm Khuê khiến anh hơi run lên. Anh nhíu mày, tay quơ loạn phần giường bên cạnh tìm người kia nhưng chỉ thấy nó lạnh ngắt chứng tỏđối phương đã thức dậy từ lâu. Đôi mắt nặng trĩu, lười biếng không muốn mở ra, nhưng khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì liền mở to. Là giọng của cha anh mà?

Thôi Phạm Khuê ngồi phắt dậy, nhìn quanh.

"Dậy rồi à?"- Lão lên tiếng.

Thôi Phạm Khuê nhìn thấy Khương Thái Hiền một thân đầy vết thương mà tưởng chừng tim mình vỡ tươm làm trăm mảnh.

"Th-Thái Hiền.. em ơi.."

Anh vội lật tung chăn, muốn chạy về phía hắn thật nhanh nhưng không may bị đàn em của Thôi Nhược Thiên cản lại.

"Mày ngồi im đấy! Nếu mà mày dám lộng hành thì đừng hỏi sao nó bị đánh đến chết!"

Thôi Phạm Khuê định vung tay đánh kẻ dám cản đường mình thì ngay lúc nghe lão lên tiếng thì mọi động tác như đóng băng. Anh bất lực ngồi phịch xuống sàn nhà, mím môi nhìn đối phương đang quỳ trước mặt mình trong vô vọng.

Là đàn em lão chơi bẩn dùng đến gậy gỗ. Khương Thái Hiền bị đánh đến mất ý thức, còn có màu chảy từ đầu hắn chảy xuống một bên thái dương. Người hắn như muốn ngã sập xuống vì cơ thể vô lực sau khi ngất đi, chỉ nhờ hai tên kia giữ hai tay hắn mới giữ được trong tư thế đó. Đầu hắn gục xuống khiến anh không thể nhìn thấy gương mặt thân thương ấy.

"Tao sẽ xử lí và hỏi chuyện mày sau! Còn tụi mày, lôi nó đi!"

Lão dứt đầu thì hất đầu ám chỉ đưa hắn đến một nơi nào đó.

"Không..không được mà, cha ơi! Hiền, Hiền ơi!"

Thôi Phạm Khuê như khóc gào lên muốn chạy về phía Khương Thái Hiền nhưng bị hai tên giữ lại. Anh cứ vươn tay về phía hắn nhưng mãi mãi, không thể chạm đến.

.
.
.

"Thôi Phạm Khuê, anh có sao không? Anh ơi?"

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt đến mang tai của Thôi Phạm Khuê khiến Khương Thái Hiền càng hoảng hơn bao giờ hết.

Chuyện rằng, lúc 2 giờ sáng, người nằm trong lòng hắn bỗng rục rịch cơ thể và đồng thời lẩm bẩm gì đó liên tục làm hắn mơ màng thức giấc. Khương Thái Hiền nhanh chóng trấn an anh nhưng không hiểu quả. Giọng nói của anh càng lúc lớn hơn, không phải là anh đang gọi tên hắn hay sao?

Khương Thái Hiền ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay lạnh ngắt ấy.

"Anh à, anh có nghe em nói không?"

"Hiền, Hiền ơi.. đ-đừng đi mà.. em ơi.."

Đôi mày Thôi Phạm Khuê nhíu lại rồi giãn ra, mồ hôi cũng bắt đầu chảy từ hai thái dương, sắc độ da của anh cũng dần nhợt nhạt. Có lẽ Thôi Phạm Khuê đang gặp một ác mộng gì đó rất kinh khủng. Hắn chỉ có thể nắm chặt lấy tay nhỏ bé của đối phương mà xoa xoa luân hồi. Trí óc hắn như rối tung lên, không thể nghĩ được gì hơn.

Taegyu | Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ