🚫Chương XVI

86 16 16
                                    

Khương Thái Hiền lướt qua dòng người vội vã. Đầu óc hắn rối bời như tơ vò với những suy nghĩ. Mong rằng chỉ là do hắn nghĩ quá nhiều.

Người thương của hắn nhất định sẽ không sao đâu, phải không..?

Nhìn đám người vây đông, hắn lại có chút chần chừ, sợ rằng bản thân không đủ can đảm để đối diện với sự thật..

Khương Thái Hiền lại gần đám đông, nhiều tiếng bàn tán lao xao thoáng qua làm tim hắn tưởng chừng như ngừng đập.

"Chết rồi.. chết rồi sao?"

"Ừ.. thương thật đấy.. Còn trẻ như vậy, con đường phía trước còn dài. Vậy mà.."

Khương Thái Hiền đứng bên ngoài cố nhón chân nhìn vào bên trong. Thật sự khung cảnh trước mắt hắn rất kinh hoàng..

Người ta đã đắp một tấm vải trắng lên cho chàng trai ấy nên hắn không thể biết người đó là ai nhưng.. dáng người, bàn tay nhỏ nhắn đang dính đầy máu và những lọn tóc dài lộ ra ấy, thật sự đấy.. rất giống Thôi Phạm Khuê của hắn..

Khương Thái Hiền đứng chôn chân như người mất hồn, mặt cất không còn một giọt máu, tim như hẫng đi một nhịp, nó nhói lên từng đợt khiến hắn phải ôm ngực.

Nỗi đau sâu thẳm bủa vây tâm hồn Khương Thái Hiền, cái nỗi đau đớn thấu xương ấy. Một lời yêu tử tế, hắn còn chưa kịp nói ra. Một hạnh phúc mai sau, hắn cũng chưa kịp xây nên.

Ngày hôm qua anh đã nói sẽ đồng hành cùng hắn trên đoạn đường đời tiếp theo cho đến khi già đi, còn cười với hắn, ngắm trăng cùng hắn, giúp hắn nấu ăn kia mà? Tại sao ông trời phũ phàng như vậy chứ?

Cha mẹ hắn là hai người thân duy nhất cũng đã không còn, hắn cũng chỉ còn mỗi anh bên đời.

Thôi Phạm Khuê đối với cuộc đời hắn tựa như ánh ban mai chiếu rọi cái chốn hiu quạnh, lạnh nhạt. Và anh cũng là sợi dây thừng duy nhất và cứng cáp nhất kéo hắn ra khỏi vực thẳm của sự vô vọng không tên. Anh mà có mệnh hệ gì thì cũng giống như việc sợi dây thừng bị đứt, hắn thật sự sẽ rơi xuống hố đen bất tận đấy.

Trước đây, không gì có thể cho hắn cảm giác quan trọng đến thế, nhưng anh đến và cho hắn nếm đủ cay đắng ngọt bùi và biết nếu thiếu anh thì cuộc đời hắn sẽ tựa như đống tro tàn rồi sẽ bị gió cuốn đi.

Khương Thái Hiền không tin đó là anh! Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được!

Khương Thái Hiền tự trấn an bản thân, lôi điện thoại ra gọi cho đối phương. Mười cuộc, hai mươi cuộc, vẫn không một hồi âm từ phía Thôi Phạm Khuê. Hắn có ghé qua trước tiệm bánh nhưng hình như tiệm đã đóng cửa rồi.

Hắn chạy vội về nhà vì mong rằng mọi chuyện không phải như những gì mình đang nghĩ. Ông trời không thể đối xử tàn nhẫn với hắn như thế!

Hắn nắm chặt lòng bàn tay, vội vã chạy đi thật nhanh, nhanh đến nỗi không quan tâm những người xung quanh.

"Thằng khốn, mày có biết nhìn đường không hả?"

Tên thanh niên bị Khương Thái Hiền va phải nhưng vì vội mà hắn vẫn chạy đi mà không một lời xin lỗi nên đã khiến gã nổi giận mà lôi cổ áo hắn lại.

Taegyu | Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ