(HĐ) Photo model

85 11 0
                                    

Tiếp nối AU học đường của Secret gift, không có idea, plot gì đặc biệt, chỉ là fluff thiếu niên

.

.

.

.

.

Trong học viện Oletus, Hội đồng học sinh là một tổ chức có nhiệm vụ đại diện cho học sinh và quản lý các hoạt động của họ. Các thành viên thường tham gia chủ trì các hoạt động và dự án thú vị cho năm học, đồng thời là cầu nối giữa nhà trường và học sinh, đại diện họ chia sẻ quan điểm trong mọi hoạt động ở trường và nhằm xây dựng một môi trường học tập lành mạnh, gắn kết.

Hội đồng học sinh ở đây có năm vị trí chủ chốt: chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, thủ quỹ và đại diện ngoại giao. Những thành viên còn lại sẽ bầu ra năm vị trí trên trong mỗi năm học, họ có thể là bất kỳ ai đến từ lớp nào, có thuộc câu lạc bộ nào hay không chẳng quan trọng. Thường thì họ sẽ lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của học sinh khác, đóng góp ý tưởng cho Hội đồng, hoặc hỗ trợ trong những dự án, hoạt động.

Thư ký là công việc của Aesop Carl, mọi người thường gọi cậu là thư ký Carl. Bảo là thư ký nhưng thật ra ngoài ghi chép, lưu giữ tài liệu thì cậu còn chịu trách nhiệm đặt lịch hẹn và liên lạc với các bên liên quan. Tuy vậy, người không giỏi giao tiếp và không có mấy hứng thú với loài người như cậu lại không hợp cho việc đi đàm phán và đại diện trình bày ý kiến, cho nên cậu chỉ là cầu nối giữa bên ngoài và người đại diện ngoại giao của Hội đồng, bắt chuyện và hẹn giờ giấc cho họ, bởi không ai nắm rõ nhiều thông tin của Hội đồng bằng cậu cả.

Hôm nay cũng vậy, là một ngày không có lịch học chiều nhưng là giờ làm việc của Hội đồng học sinh.

Joseph ngồi ở cái bàn bên cạnh Aesop trong văn phòng, hiện tại thì không có ai ở đây ngoài hai người cả. Phó chủ tịch Jack đang cầm xấp tài liệu Aesop vừa đưa để đi báo cáo với giáo viên tổng phụ trách, nhà ngoại giao Naib Subedar hình như đi mua tí đồ ăn vặt chiều, còn thủ quỹ Eli Clark thì đang rảnh rỗi chơi với con cú của mình bên ngoài.

Hôm nay Aesop có cái áo khoác mới, tông màu lấy xám và xanh làm chủ đạo, không phải loại kiểu cách thời thượng hay hàng hiệu gì cả, chỉ là nó trông đơn giản nhưng rất hợp với cậu. Joseph ngồi làm việc mà chốc chốc cứ quay sang ngắm, nửa tập trung nửa không.

Aesop vốn làm gì là tập trung cao độ, chỉn chu cho tới nên cố nhiên là không biết gì. Bên phía tên già kia, anh ta sau khi ngắm cậu lần thứ một trăm trong ngày, đầu liền liên tưởng đến viễn cảnh cậu mặc thêm nhiều bộ trang phục đẹp mắt nữa, từ đơn giản đến cầu kỳ đều thấy sẽ không là vấn đề với nhan sắc thần hồn điên đảo này của cậu.

Ý nghĩ đó chợt loé lên khi anh ta cuối cùng cũng nhận ra mình là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Joseph là chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường hẳn hoi đấy, thế nhưng đến giờ anh ta mới nhớ, cho thấy sự đẹp đẽ của Aesop có sức mị hoặc, làm đình chỉ hoạt động não bộ của người nhìn đến mức nào.

Ây chà, tìm đi đâu cho xa, mẫu ảnh tuyệt nhất trần đời không phải rõ ràng đang ở ngay trước mắt hay sao?

Nhất thời anh ta nghĩ đến cái cảnh mình trực tiếp đội một cái mũ bông xù lên đầu cậu, hay khoác chiếc áo phong cách quý tộc Âu cổ, rồi đứng đối diện đó canh góc máy và dáng chụp cho cậu, lòng nhộn nhạo không yên, đến cả hai chân cũng muốn đứng bật lên được.

[JosCarl series] Xin vững tin vào giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ