Cloud and sea (1) - Linh lung

74 5 7
                                    

Idea: Bá tước bệnh tật x nhạc công lãnh đạm.
Plot: Buồn, nhẹ nhàng, ảm đạm (mình sẽ cố diễn đạt sự ảm đạm...).
Kết: SE (fic nhiều chap).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Một quả hồng đậu thất lạc thiên nhai,
Nguyện để cơn gió lưu lạc chính mình.
Bất chợt nghĩ đến trời hạ mới đây,
Khí lạnh lại đến gãy lìa cánh hoa"

Âm thanh du dương phát ra từ cây dương cầm cổ lay tỉnh bá tước Desaulniers khỏi mộng mị. Ngài khẽ ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng lông mở cửa bước xuống sảnh chờ.

Tiếng đàn này, ngân lên trong trẻo vút bay giữa cái tĩnh lặng của thời gian. Vừa mang nặng ý bi ai, vừa có sự dịu dàng như thanh tỉnh trái tim từ lâu đã chằng chịt vết thương. Thật ảm đạm, nhưng cũng thật đẹp.

"Vốn định dựa vào mộng xưa họa thành nét mới,
Ai ngờ bút lại lạc thành vết tuyết rơi.
Hà tất phải khoét tầng tầng vết thương,
Dùng chân tình đến vá lại?"

Ngoài vườn, vài cánh hoa anh đào êm ái rụng xuống nền đất mát rượi, chim muông đậu trên cây líu lo đón chào ngày mới đến dinh thự.

Đôi mắt xanh thẳm khẽ động, Joseph Desaulniers bước được nửa cầu thang thì ngây người ra với khung cảnh ở đại sảnh. Cây dương cầm trong góc dinh thự ấy, đã bao năm rồi chưa ai vén bức màn che bụi lên, kể từ khi em trai ngài mất. Vậy mà nó lại đang được một người xa lạ ngồi vào, tay khẽ lướt qua từng phím đàn đánh lên khúc nhạc ngài chưa từng nghe qua.

Cảm xúc khiến ngài ngây người ra không phải là tức giận vì có kẻ lạ động vào đàn của em trai quá cố, mà là chính con người ấy, cướp hết đi sự chú ý của ngài. Dáng người cao tầm trung gầy gò, mái tóc xám bạc cắt ngắn, phía sau gáy buộc một lọn nhỏ bằng ruy băng trắng, trên người mặc một chiếc áo khoác màu xanh xám có thêu vài hoa văn và quần tây cùng màu. Ngài hiện tại đang ở khoảng cách khá xa so với người đó, nên chỉ thấy cậu hoà mình vào ánh nắng ấm áp chiếu từ bên ngoài, lại như chìm đắm vào khúc nhạc, không rõ mặt mày, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ đến vô thực.

"A, ngài Joseph, ngài dậy rồi"

Tiếng nói của tiểu thư Gloria làm ngài choàng tỉnh, khẽ chớp mắt rồi gật nhẹ đầu, khoan thai tiếp tục bước xuống hết các bậc thang.

"Tiểu thư Gloria, người này là...", ánh mắt hướng về thanh niên ngồi bên đàn từ lúc nào đã ngừng tay lại, cũng đứng dậy cúi chào Joseph.

"Là em...", nàng cúi đầu ra vẻ nhận lỗi, "Em đã cho phép cậu ấy đàn, có trách phạt xin ngài hãy phạt em"

"Không, ta không có gì để giận mà trách phạt ai cả", Joseph dịu dàng chạm vào vai Gloria ra hiệu cho nàng ngẩng lên, "Ta chỉ muốn biết, danh tính của cậu trai này"

[JosCarl series] Xin vững tin vào giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ