Cloud and sea (end) - Chân trời góc biển

29 4 0
                                    

"Nếu vạn vật trên thế gian này có thể vượt qua, có thể yêu thương
Thì cũng có thể thành toàn cho mây và biển
Lại quên mất rằng càng xa bờ thì càng nguy hiểm
Nhưng cả hai đều không nhìn thấy được"

.

.

.

.

.

"Nếu ví được tôi với một sự vật thiên nhiên, thì ngài cho rằng tôi là gì?"

Nhạc công Aesop Carl từng hỏi bá tước Joseph Desaulniers như vậy, trong khi mắt luôn hướng lên dõi theo từng cánh chim trên bầu trời.

"Ừm... Nước chăng? Cậu tĩnh lặng như nước, có thể gió chiều nào theo chiều đó, trông thì đơn giản nhưng khi chạm rồi lại không thể nào nắm bắt được"

"Vậy ngài nghĩ cụ thể là nước gì?

"Ừm...", Joseph nghĩ ngợi, "Biển"

"Biển sao? Nhưng biển ồn ào lắm"

"Không rõ nữa. Ta cảm thấy tấm lòng cậu bao dung như biển cả vậy, có thể giận dữ, có thể bão táp, nhưng luôn là người có chính nghĩa và lòng hy sinh"

Aesop hơi hạ đầu xuống, mắt không còn nhìn lên bầu trời nữa, trên mặt cũng không rõ là biểu cảm gì.

"Vậy sao..."

"Nếu cậu là biển, thì ta muốn làm một con chim hải âu, thông minh, táo bạo, có sải cánh dài và linh hoạt. Như vậy cho dù đi đến đâu cũng có thể trở về với biển cả, chung sống cùng cậu"

"Không, ngài là mây"

"Hửm?", Joseph ngạc nhiên, chỉ phát ra một âm thanh mang nghĩa thắc mắc.

Còn Aesop Carl thì tự lúc nào đã cúi đầu xuống, nhìn vào khoảng không vô định dưới đất, nhàn nhạt đáp.

"Bởi vì mây trắng, trôi trên bầu trời xanh, hợp màu với ngài..."

Còn bởi vì, mây chẳng thể nào gặp được biển. Chỉ có thể nhìn, không thể chạm.

Những tầng mây, linh hoạt, tự do, nhưng cũng mỏng manh hơn bao giờ hết.

Hai câu đó, cậu đã không nói ra. Vì cậu không muốn dập tắt nụ cười của ngài sau khi nghe lời lý giải ban đầu.

.

.

.

.

.

Kỳ thực Aesop cũng không muốn lạnh lùng như vậy, chắc chắn Joseph cũng nhìn ra cậu đang cố biến thành người khác.

Đầu cậu đau như búa bổ, những ngày trước vốn đã mất ngủ vì chuyện ánh mắt Joseph hôm nọ và Jerry Carl, đêm nay càng trằn trọc hơn.

Tất nhiên Aesop không có ý hại Joseph như cậu nói, trong tiếng đàn của cậu còn chứa một số năng lực chữa lành, giúp người nghe cảm thấy vết thương được chăm sóc cẩn thận.

Cậu không muốn làm tổn thương ngài bá tước, càng không muốn thấy ngài đau lòng vì mình. Cậu có tình cảm với ngài, sau bao nhiêu tháng ngày đồng hành bên nhau mà không có thì là nói dối. Thế nhưng đến lúc cậu ích kỷ hỏi, chỉ mong nhận được câu khẳng định về suy nghĩ từ ngài thì ngài lại không trả lời được.

[JosCarl series] Xin vững tin vào giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ