(HĐ) Lonely

51 9 0
                                    

Từ nay khi sìn AU học đường mình sẽ để "(HĐ)" ở trước tiêu đề, còn lý do mình sìn nhiều đơn giản là vì nó dễ sìn.

.

.

.

.

.

Aesop Carl là một người cô độc.

Cậu có thể ngồi làm việc một mình hàng giờ mà không cần sự can thiệp, quan tâm của bất cứ ai.

Elise Phelim thường nói thư ký Carl là người hướng nội độc nhất mà cô biết. Cậu luôn lịch sự, khách sáo với mọi người theo một mức nhất định.

Ví dụ như cậu sẽ nhẹ nhàng cảm ơn khi có ai đó hỏi thăm cậu nghỉ ốm, nhưng nếu họ trực tiếp đòi đến gặp cậu hay tặng quà thì cậu sẽ thẳng thừng từ chối.

Cậu sẽ không quan tâm đến những cuộc bốc phốt, cãi nhau, đánh ghen ầm ĩ giữa học sinh trong trường. Những lúc đó khi ghé văn phòng Hội đồng học sinh, Elise sẽ lại bắt gặp hình ảnh một Aesop Carl ngồi bình ổn trên chiếc ghế thư ký, tay gõ lạch cạch lên bàn phím viết e-mail hay soạn văn bản cho Hội đồng.

Và cô sẽ lại cảm thán, cậu nhóc này điềm nhiên thật đấy, bình thản đến mức trông tách biệt hoàn toàn với thế giới.

Aesop Carl quả thật là một người cô độc.

.

.

Aesop Carl là một người cô độc.

Sức tập trung của cậu rất cao, một khi vào trạng thái làm việc thì không gì có thể làm cậu xao nhãng. Mà dáng vẻ của cậu khi đó dường như cũng có sức nặng, khiến cho người ngoài vô tình bắt gặp sẽ không muốn làm phiền.

Elliott Phelim đôi lúc đùa rằng Aesop là biểu tượng của sự "thoát tục" trong Hội đồng học sinh.

Nhưng thay vì nghĩ mình "không nhiễm bụi trần" thì Aesop lại cho rằng cậu giống "bất cần đời" hơn. Bởi lẽ đôi lúc sẽ có một cuộc đối thoại trông như thế này...

"Ây daaaaaa cái nhà tài trợ đó cũng thật là, đột nhiên nói muốn huỷ là huỷ hết vậy đó!! Ngay cả số tiền ứng trước cũng không thèm lấy lại luôn!! Cơ mà có thèm thì bên đây cũng nằm mơ mới chịu trả nhé!!"

"Không tài trợ nữa thì thôi, khỏi tổ chức"

"Hở?? Thư ký Carl cậu nói vậy là sao?"

"Là không cần chuẩn bị để tổ chức nữa. Hay ý anh là muốn tìm nhà tài trợ khác?"

"Ơ... Không không, giờ này tìm làm sao kịp nữa. Nhưng mà huỷ... huỷ luôn sự kiện á??"

"Ừm"

"Sao mà đượccccccc, chúng ta chuẩn bị nhiều lắm rồiiiiii"

"Tôi thấy đâu có làm sao, công sức chuẩn bị có số tiền bên nhà tài trợ để lại bù đắp, thậm chí còn dư. Người mất tiền là họ, uy tín về con số không, lỗi cũng là ở họ, chúng ta cứ thông báo lý do như vậy là được. Sau này chắc chắn sẽ còn dịp tổ chức lại, còn nhà tài trợ đó không có cơ hội hợp tác với chúng ta lần thứ hai đâu"

[JosCarl series] Xin vững tin vào giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ