(HĐ) The rain has stopped

91 6 4
                                    

Vẫn là AU học đường. Hơi ngược một chút (đêm đêm mình hay thích triển mấy cái plot nặng về tâm lý, đừng trách mình 💀).
Notes: trong các thiết lập nhân vật của mình thì Aesop thường là người có dáng vẻ tĩnh lặng, đôi lúc đến mức lạnh lùng hay bất cần đời nhưng bên trong luôn chất chứa những tổn thương, hay suy nghĩ nhiều, trong khi Joseph là người cực kỳ dịu dàng và ôn nhu mặc dù đôi lúc sẽ buông những lời khá khoa trương hoa mỹ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Học viện Oletus, giờ tan học ca chiều.

Tiếng mưa rơi tí tách ngày càng nặng hạt va đập bên cửa kính. Những ngày qua mưa cứ âm ỉ không ngớt, hại cây lá trong trường cũng dần bị gió bão tạt đi rụng không ít. Có nhiều học sinh vì mưa to mà ngại cả việc đến trường, vài nhóm rủ nhau nghỉ học tập thể với lý do đường xá bất tiện.

Aesop sau giờ học vẫn ở lại kiểm tra cửa và trực nhật của khối như mọi ngày. Hôm nay ít tiết học nên sau giờ có lịch làm việc của Hội đồng học sinh. Học ít nhưng hiện tại cậu cảm thấy hơi âm ỉ trong đầu một chút, do mưa cứ lũ lượt tạt bên trên như la hét vào mặt cậu, lại còn hơi ẩm thấp chết tiệt đó khiến cậu thở không thông lắm.

Thứ lớn nhất trên đời cậu ghét chính là tiếng ồn. Cậu cảm thấy rất khó kiểm soát bản thân mình khi có âm thanh lớn đột ngột hoặc cứ vang vọng inh ỏi không dứt. Một điều khác nữa là mưa khiến cậu nhớ đến một số ký ức không vui cho lắm.

"Rengggggggggggg... Rengggggggggg"

Định bụng xem lại cặp vở xong Aesop sẽ đi thẳng đến văn phòng của Hội đồng luôn, rồi sẽ ngồi nghỉ một chút, thì đột ngột có tiếng chuông điện thoại từ túi cậu reo lên.

"Rengggggggggggg..."

Cậu giật mình, âm thanh này đã lâu rồi cậu không nghe lại. Vốn dĩ là vì cậu thường tắt chuông, chỉ để chế độ rung cho đỡ phiền đến mọi người trong lớp, thứ hai là nếu người ta có muốn liên lạc với "thư ký Carl" thì chỉ gửi e-mail cho cậu, hoặc gấp lắm là gọi đến đường dây nóng của Hội đồng. Bảo số điện thoại của cậu được bảo mật cũng không phải nói quá.

Thế nhưng hôm qua cậu vừa mới cập nhật phần mềm cho nó, lại quên tắt chuông đi, cũng chẳng ai liên lạc nên cậu cố nhiên là không để ý.

"Renggggggggg... Renggggggggggggg..."

Aesop hạ tay xuống định lấy điện thoại ra, nhưng dường như có một lực đạo vô hình nào giữ cậu lại. Cả người cậu cứng đờ, não bộ tạm đình chỉ hoạt động.

"Mày đáng lẽ nên chết đi, cái đồ không có cha!!"

"Lực học thì chẳng có, suốt ngày ru rú một xó, không nói chuyện với ai. Hay là vì không có cha nên không ai dạy mày cách nói chuyện?"

[JosCarl series] Xin vững tin vào giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ