Idea: AU hiện đại, chủ trọ x sinh viên.
⚠️Warning⚠️ trầm cảm, quẫn bách, ý định tự tử.
Nhưng kết HE đừng lo mn, plot SE BE mình còn đang ngâm..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tầm bốn năm giờ sáng, Aesop Carl chán nản lê bước chân về nhà. Cuộc sống là những vòng lặp chán ngắt, giảng viên và bạn cùng khoa đều là những con người vô vị.
Aesop đã và đang chống chọi với trầm cảm, chẳng biết là được mấy năm rồi. Có lúc đến mức cậu phải nghỉ học vì chứng chống đối xã hội của cậu lại tái phát, chẳng muốn gặp mặt người nào cả.
Cậu hiện đang sống một mình trong căn trọ giản dị, có việc làm thêm để có thu nhập đóng trọ và chi trả phí sinh hoạt. "Gia đình" đã sớm là một từ xa lạ với Aesop, khi mà cậu mất người mẹ cậu yêu thương từ nhỏ, cha thì chẳng biết là ai. Cũng vì thế mà cậu hay bị bắt nạt thuở học sinh. Bằng một cách nào đó thì cậu đã vượt qua được hết, nhưng tổn thương thì vẫn là tổn thương, nó vẫn để lại sẹo, và di chứng nếu quá nặng nề. Hậu quả chính là căn bệnh tâm lý tai ác mà cậu đang chịu đựng đây.
Vì lịch học dày đặc nên Aesop phải làm thêm ca khuya. Ngay cả ông chủ chỗ làm của cậu cũng có một tính cách ẩm ương, nhưng vì mức lương ổn, và ông ta chưa từng làm gì quá đáng với cậu, còn có vẻ xem trọng cậu nên cậu vẫn mãi làm ở đây.
Rút chìa khoá ra khỏi ổ vừa được mở, Aesop nhìn bao quát phòng trọ của mình. Một gian bếp nhỏ, cái tủ lạnh mini, tủ đồ dùng treo trên tường, trên gác là giá sách be bé, tấm nệm và cái bàn thấp không ngồi kèm ghế được xếp gọn lại một góc, ở dưới nhà còn có phòng tắm nhỏ hẹp. Có thể nói là đầy đủ tiện nghi để sống qua ngày, mặc dù đối với vài người thì còn thiếu rất nhiều thứ.
Hôm qua và hôm nay của Aesop thật quá mệt mỏi. Cậu ghét làm việc nhóm, chẳng có ai chịu nghe ý kiến ai cả, thêm nữa là cậu không thân với bạn cùng khoa nào nên mọi nhóm cậu tham gia đều là mối quan hệ công việc.
Cậu không thích con người. Hằng ngày đều phải suy nghĩ họ nghĩ gì, cảm thấy ra sao, lúc nào cũng phải nhìn mặt họ mà sống, đặc biệt là người có "vai vế" lớn hơn.
Người "lớn" hơn duy nhất mà Aesop luôn muốn phải hài lòng và hạnh phúc là mẹ cậu, nhưng người đã qua đời từ lâu. Thế nên suy cho cùng cậu chẳng còn người thân quen nào nữa cả.
Bây giờ cậu chỉ ước gì mình có được một người, nhận ra cảm xúc không ổn của cậu, hỏi thăm, đưa lời khuyên, hay có người ở lại xoa dịu, dùng những hành động dịu dàng ôn nhu nhất có thể để bảo bọc, khiến cậu trấn an. Bởi từ nhỏ đến lớn cậu chưa hề được nghe câu "Làm sao vậy?", "Có ổn không?",...
Aesop còn nhớ có lần vì suy nghĩ quá nhiều, cậu đã không kiềm được khóc khi đang trên xe. Nhưng đường đến trường quá ngắn, cậu sợ khóc nhiều sẽ khiến mắt đỏ, bị sưng. Nên cậu đã cố an ủi bản thân, ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ nhiều về vấn đề đó, về những tổn thương đó. Cậu ghét cảm giác phải kiềm nước mắt, nhưng cậu càng ghét việc để người khác biết mình khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JosCarl series] Xin vững tin vào giấc mơ
FanficMột series fic JosCarl của mình. Có thể là ngọt, ngược, vô tri, có thể fic sau liên quan fic trước. Có thể là tình tiết liên quan đếm gameplay (nhưng mà lore thì mình không chắc vì mình không đu lore), có thể là AU. Nói chung có thể là mọi thứ, có ý...