Đôi lời: Mình khá là thích viết Joseph có cảnh ngây người trong fic này, nên là thời gian ngài ta ngây người ra hơi bị nhiều, đến cuối càng nhiều hơn 🥲 cảm giác ngài ta cứ như tâm sự trùng trùng, ê chề không có chỗ nào diễn tả hết được nên cứ phải "ngây người" ra ấy.
.
.
.
.
.
Joseph Desaulniers rảo bước xuống sảnh chờ, tiếng đàn từ nhạc công Aesop Carl vẫn du dương, thánh khiết như vậy, làm ngài lại không kiềm được lòng mà lộ diện.
Hôm nay không phải ngài bá tước dậy trễ và được cậu đánh thức bằng tiếng đàn như ngày đầu, mà do có một số công vụ cần xử lý, ngài không có thời gian tán gẫu hay toàn tâm toàn ý mà thưởng thức âm nhạc. Thế nhưng đến cuối cùng, Aesop Carl vẫn thắng.
"Chào buổi sáng, ngài Joseph"
Biết người nọ không thích gián đoạn khúc nhạc đang nghe, Aesop sau khi đánh xong bài hát đang dở rồi mới đứng dậy cúi chào.
"Chào buổi sáng, nhạc công Carl"
Joseph ra hiệu cho cậu thẳng người lên, vẫn với nụ cười xã giao cùng làn khói mỏng lạnh trên đầu môi thường ngày. Hàn khí hôm nay lại tăng thêm vài bậc, vậy mà hương thơm từ hoa anh đào ngoài vườn lẫn tiếng chim ca hót vẫn không có vẻ bớt đi.
Nhạc công Carl chưa kịp đa lễ, ngài bá tước đã thoáng nhìn cây đàn, nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu... có gì muốn chia sẻ không?"
"...?"
Aesop nhìn Joseph, mặt không biểu cảm nhưng ngài biết cậu đang thắc mắc điều gì, bèn bổ sung.
"Về khúc nhạc cậu vừa đánh"
"Tôi...", cậu khẽ ngập ngừng, "Thật ra tôi cũng không biết nhiều, đây là một bản nhạc không lời sáng tác bởi nghệ sĩ người Singapore"
"Vậy sao..."
Joseph đưa tầm nhìn lơ đãng đi đâu đó ngoài hiên, giọng ngài nhẹ bẫng.
"Tên nó là On my mind", cậu bổ sung.
"Có hơi buồn nhỉ"
Aesop nhìn người vẫn đang dán mắt ra ngoài cửa, gật nhẹ đầu "Ừm..." một tiếng trong cổ họng.
"Điệu nhạc của đoạn thứ hai đó... có hơi làm ta nhớ đến em trai ta"
Chất giọng thâm trầm của Joseph nhuộm một tầng cô đơn, nhưng Aesop không thấy được biểu cảm trên mặt ngài, chỉ có bóng lưng gầy gò tịch liêu hiển hiện trước mắt. Cậu cố kiềm lại không cho mình buông một tiếng thở dài.
"... Tôi cũng nhớ mẹ tôi mỗi khi đánh bài này"
"Vậy ra... âm nhạc kỳ diệu thật đấy", Joseph quay mặt lại nhìn vị nhạc công kia, "Nó có thể khiến cả người diễn tấu lẫn người nghe đều cảm nhận cùng một thứ"
Aesop bỗng trơ lại như bức tượng khi thấy ngài bá tước nở một nụ cười buồn, đáy mắt ngài như thu lại cả biển sao trời, vừa lung linh vừa tuyệt mỹ cùng khoé môi kéo nhẹ lên. Cậu có thể nhìn ra hàng vạn tâm tư trong đôi mắt này, cô độc, bi sầu, nhớ thương, nhưng lại có chút gì hy vọng vào tương lai. Thế nên nhất thời cậu không đáp được ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JosCarl series] Xin vững tin vào giấc mơ
FanfictionMột series fic JosCarl của mình. Có thể là ngọt, ngược, vô tri, có thể fic sau liên quan fic trước. Có thể là tình tiết liên quan đếm gameplay (nhưng mà lore thì mình không chắc vì mình không đu lore), có thể là AU. Nói chung có thể là mọi thứ, có ý...